Đối mặt với Đông Phương Bạch yêu cầu, Diệp Thần cảm giác có chút lúng túng. Lấy ra? Ban ngày ban mặt, ngươi kêu ta lấy đi ra. Lấy ra làm gì chứ? Mẹ nó, lão tử là nam nhân không có nghĩa lão tử không biết thẹn thùng có được không?
“Ngươi… nữ biến thái, xấu quá đi à. Có gì vào phòng rồi lấy ra được không? Ở ngoài thế này, xấu hổ chết.” Diệp Thần hai tay che mặt nghiêng đầu sang một bên ngượng ngùng nói.
“Hả? Có cái gì ngượng ngùng chứ? Không phải chỉ là lấy đi ra thôi sao? Để ở trong đó bộ ngươi không cảm thấy khó chịu hay là sao? Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bộ dạng đó là sao hả? Buồn nôn chết.” Đông Phương Bạch có chút bực mình, nàng có cái gì biến thái hay không ở đây chứ.
“Ách, khó chịu chứ, đương nhiên khó chịu. Nhưng mà… ban ngày ban mặt thế này. Không tốt, có gì vào trong phòng rồi nói tiếp.” Diệp Thần hai chân cọ vào nhau tay để ra sau lưng như cái nữ sinh lần đầu được mời đi nhà nghỉ để nghỉ.
“Cái gì mà ban ngày ban mặt chứ… ngươi… đợi đã… vừa rồi là...” Đông Phương Bạch lập tức phát hiện ra cái điều gì đó không đúng. Trong đầu nàng xuất hiện một sự hùng vĩ ám ảnh nàng không biết bao nhiêu thời gian. Con voi to lớn từng va phầm phập vào người bao nhiêu cái nữ nhân, trực tiếp tiêu biểu rõ ràng nhất liền là Tuyết Tâm tỷ tỷ.
Trước sự mơ hồ về hình tượng con voi, cái vòi của nó nhấc lên. Nàng dường như nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1362415/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.