Trên chiếc cà tàn đc tiểu bạch long kéo, Diệp Thần cùng đám người trên con đường thỉnh kinh à nhầm là con đường đi dự đại hội rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong. Họ đều đã lang thang hai ngày không tìm thấy đường đi.
“Nè, đi từ chiều đến giờ vẫn chưa tìm được đường. Mọe nó, não ngươi là não heo hả? Hay là lúc ba mẹ sinh ra làm rơi cái não của ngươi rồi. Nếu biết ngươi không có não, tại sao phụ mẫu ngươi không bóp chết ngươi để sống đến giờ cho chật đất làm gì trời? Hôm nay chuẩn bị rửa tay đến nơi rồi, mai đến rửa đít hả?” Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung lúng túng tìm đường đi, Diệp Thần cảm thấy chướng con mắt nói.
“Ta… từ lúc sinh ra đã… không có phụ mẫu rồi.” Lệnh Hồ Xung tay cầm roi quất ngựa trong lòng cảm thấy một hồi tủi thân. Mặc dù vậy ta cũng chưa từng cảm thấy bị uốt ức như bây giờ. Chỉ uống mấy chén rượu đã bị đập cho gần chết.
“Thì ra là đứa trẻ mồ côi, thật đáng thương.” Khúc Dương cùng với cả Phong Thanh Dương đều có chút hổ thẹn, người ta bị hại thành như vậy cũng là bởi họ đi.
“Lệnh đại ca thật ra vừa rồi Diệp tướng công cũng không có cố ý đâu.” Khúc Phi Yên cùng với Nghi Lâm tiểu sư phụ cũng có chút đồng cảm nói. Người ta là người đáng thương nha, cũng giống như hai người bọn họ từ nhỏ đã không cha không mẹ.
“Không sao, ta biết hẳn là hiện tại Diệp đại ca lương tâm cũng rất cắn dứt đi.” Lệnh Hồ Xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/476435/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.