Chiếc xe ngựa tiến dần đến Hành Sơn núi, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cái này Phong Thanh Dương lão đầu không chút nào lễ phép.
“Lão đầu ta hỏi lần cuối, lão rốt cuộc còn định đi theo ta đến bao giờ đây hả?” Diệp Thần túm cổ áo của Phong Thanh Dương côn đồ nói.
“À… à thì... à thì...” Phong Thanh Dương lúng túng lau lau mặt của mình thầm chửi: “Mẹ nó, tiểu tử này, ta vừa mới hết tiền cái là hắn đổi thái độ ngay.”
“Đứng lại, núi này do ta mở mở đường này do ta đào muốn đi qua đây trước nộp… lộ...” Lúc này từ ven đường lập tức nhảy ra một đám cướp cầm đao thương chĩa vào xe của Diệp Thần.
“Lộc cộc… lộc cộc...” Chiếc xe ngựa cứ thế đi qua mấy tên cướp coi chúng như vô hình.
“Có cút xuống xe không thì bảo? Mẹ nó lão tử ba tuổi biết cướp. Bốn tuổi biết cướp, năm tuổi liền xông pha giang hồ giết người vô số. Sáu tuổi liền cấu kết dang dương đại đạo buôn lậu vũ khí, bảy tuổi liền đẩy bà già xuống biển, tám tuổi liền không tội ác nào không làm. Ta cảm thấy ta rất thất đức, hiện tại cho lão đầu ngươi cơ hội cút xuống xe. Lão còn không cút xuống đừng trách ta không biết kính già yêu trẻ.” Diệp Thần xắn ống tay ống chân muốn đánh lộn dáng vẻ nói.
“Ngươi thất đức vậy không sợ bị trời đánh sao?” Phong Thanh Dương khinh bỉ nói.
“Trời có đánh nhưng đánh không chết, bị ta đè ra bắt cóc nữ nhi của hắn hiếp xong, sợ ta rồi. Không dám đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/476438/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.