Trên ghế dành riêng cho lão sư.
Vương Siêu ngồi ở đó với vẻ mặt kiêu căng, lưng thẳng tắp tựa như một cây trường thương muốn đâm thủng bầu trời.
- Xem ra Trương Huyền này là chum đã mẻ nên không sợ rơi a! Nếu là người khác sẽ cử thành viên mạnh nhất bên mình ra đầ tiên để giành chiến thắng, gia tăng sự tự tin cho cả đội. Nhưng hắn thì ngược lại, vừa bắt đầu đã phái ra một gia hỏa vô dụng như thế, đây không phải là tự nhận thua sao?
Hồng Hạo trưởng lão ngồi bên cạnh vuốt râu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn.
Hồng Thiên lâu của hắn bị Trương Huyền vạch trần việc làm ăn không uy tín, vì vậy khách đến ăn ngày càng ít, đã đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Trong lòng hắn đã sớm hận không thể rút da người này.
Nếu không phải vì hắn sợ ra tay sẽ bị học viện điều tra ra, việc làm ăn càng không thể vãn hồi, khẳng định hắn đã sớm động thủ.
- Một tiểu tử là võ giả tầng một hậu kỳ, chiến đấy với võ giả tầng ba. . . Hoàn toàn không có khả năng so sánh!
Vương Siêu ngẩng đầu lên, hào khí vạn trượng, chỉ điểm giang sơn:
- Hơn nữa, Khổng Kiệt từ nhỏ đã tu luyện thiết chưởng, lực công kích siêu mạnh, chính là thiên tài ưa thích loại hình điên cuồng công kích. Một khi hắn xuất thủ, Viên Đào này chỉ sợ không kiên trì nổi đến mười hô hấp lập tức sẽ rơi khỏi lôi đài, trực tiếp bại trận!
- Tụ Tức cảnh hậu kỳ đại khái có được lực lượng chín mươi ki-lô-gam; trong khi đó, Chân Khí cảnh sơ kỳ có ba trăm ki-lô-gam, chênh lệch gấp ba lần. Hai người họ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đừng nói mười cái hô hấp, ta đoán có thể kiên trì được ba cái hô hấp hay không cũng rất khó nói!
Hồng Hạo trưởng lão cười nói.
- Không sai! Nếu như Khổng Kiệt xuất thủ ngay từ đầu, gia hỏa này sẽ bị hạ bởi một quyền! - Vương Siêu gật đầu:
- Xem ra, trận đầu không khó đoán!
- Đúng vậy a! Đừng nói trận đầu, ta cảm thấy năm trận đều không cần lo lắng. Lần này Lục lão sư khẳng định chiến thắng, để thanh danh của Trương Huyền quét rác.
Hồng Hạo trưởng lão hừ lạnh.
Đối phương làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của hắn, hắn đã sớm muốn làm cho đối phương thân bại danh liệt.
Trước đó hắn đã đi tìm Lục Tầm, nếu không phải vì hắn đổ thêm dầu vào lửa, cũng sẽ không có sư giả bình trắc ngày hôm nay.
Chỉ cần Trương Huyền thất bại, hắn có rất nhiều thủ đoạn để cho đối phương phải hối hận vì tất cả những gì đã làm tại Hồng Thiên lâu.
- Bắt đầu rồi!
Không biết hắn đang nghĩ những điều này, Vương Siêu gật gật đầu, lên tiếng.
Đối với Khổng Kiệt, hắn vẫn có tự tin rất lớn.
Hôm qua hắn giúp Lục Tầm một đêm nên cũng biết tuổi của năm tân sinh này không lớn lắm, nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ.
Một đám gia hỏa có tui vi cao nhất là Đan Điền cảnh cũng muốn chiến thắng bọn họ?
Đây không phải nằm mơ sao?
Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, hắn nhìn về phía trước tỷ thí đài. Ở nơi đó có hai tân sinh đang mặt đối mặt đi tới.
- Khổng học trưởng, xin hãy thủ hạ lưu tình. . .
Sau một khắc, thanh âm Viên Đào cầu khẩn vang lên. Nghe lời này của hắn, hai người suýt chút nữa cười ngất, phun ra cả nước bọt.
Thanh âm của Viên Đào không lớn, nhưng bọn họ đều là cao thủ, tai thính mắt tinh, vì vậy có thể nghe được rõ ràng không xót từ nào.
- Còn chưa xuất thủ đã sợ hãi đến vậy, thế này thì so đấu cái rắm!
- Không đánh mà thắng, học sinh của Lục lão sư quả nhiên lợi hại. . .
Hai mắt Hồng Hạo trưởng lão tỏa sáng.
Thấy không, dạy học sinh tới cảnh giới tối cao, không phải học sinh chiến đấu lợi hại bao nhiêu, mà là vừa ra trận, học sinh đối phương đã bị dọa tè ra quần. . .
Đây mới là cường giả!
Đây mới thật sự là minh tinh giáo sư!
Ngươi chỉ là một giáo sư cấp thấp, còn kém xa vạn dặm a!
- Xem ra, gia hỏa này sẽ chủ động nhận thua. A…?
Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Vương Siêu cũng gật gật đầu. Hắn đang muốn tiếp tục bình luận, đột nhiên cả người giống như bị người bóp cổ, thanh âm kẹt tại cổ họng, sắp nghẹn chết.
- Sao vậy?
Đang chìm đắm trong niềm vui của mình, Hồng Hạo trưởng lão không nhìn thấy tình cảnh trên khán đài. Giờ phút này nghe thấy thanh âm quái dị của Vương Siêu, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Ngay lập tức, hắn cũng suýt chút nữa phun máu.
Không ngờ gia hỏa Viên Đào mà bọn hắn khẳng định rằng chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ lại đang đứng trên đài, vỗ vỗ quần áo trên người, ra vẻ anh hùng vô địch. Trong khi đó, Khổng Kiệt có lực công kích mạnh mẽ chẳng biết lúc nào đã nằm ở dưới lôi đài, con mắt trắng bệch, đã ngất đi.
- Đây là. . . Chuyện gì xảy ra?
Trong cuộc tỷ thí, chỉ cần có một bên bị rớt xuống lôi đài, bên đó thua. Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?
Làm sao, , Lúc đầu, vị tân sinh Chân Khí cảnh này định diễu võ giương oai, nhưng tại sao vừa nháy mắt một cái đã bị đánh mắt trắng dã?
Quả thực là không đến ba cái hô hấp đã kết thúc cuộc tranh tài, nhưng mà. . . tại sao lại là kết quả này?
Hồng Hạo trưởng lão cảm thấy sắp điên rồi.
- Thằng ngu này. . .
Vương Siêu ngẩn người, rồi chợt gầm lên giận dữ, hận không thể đánh chết tên Khổng Kiệt này.
Lực công kích của ngươi mạnh như vậy, thực lực lợi hại như vậy, cùng hắn phí lời làm gì. . . Trực tiếp xuất thủ không phải tốt sao? Lần này hay rồi, còn chưa kịp thi triển thiết chưởng đã bị đánh cho cha ruột cũng không nhận ra. . .
- Ngươi. . . Đánh lén, chơi xấu! - Chu Hồng ở đối diện gào thét.
Có kiểu tỷ thí như này sao?
Một khắc trước còn nói muốn nhận thua, sau một khắc liền đánh ra một quyền, cũng quá không có phong độ cao thủ a!
Tuy nhiên, vừa nhớ lại lần trước đi đưa tin bị đánh thành bộ dáng kia, khóe miệng của hắn chợt co lại.
Có vẻ như. . . học sinh củaTrương lão sư này. . . Không có một người nào có phong độ cao thủ. . .
- Đánh lén? Tỷ thí cũng đã bắt đầu, bất kỳ người nào đều có thể công kích, sao có thể gọi là đánh lén được chứ? Nếu như hắn muốn động thủ với ta, ta cũng không để ý!
Không thèm nghe đối phương lải nhải, Viên Đào hất ống tay áo lên, toát ra khí chất của một cao thủ, trong mắt là vẻ khinh bỉ:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.