Giờ khắc này, Hồng Thiên học viện đã sôi trào khắp chốn.
Tân sinh thi đấu sắp bắt đầu.
Một vạn tên tân sinh mới nhập học, sau nửa tháng học tập, giờ là đến thời điểm kiểm nghiệm thành quả.
- Các ngươi nói lần thi đấu này, ai có thể lấy được số một?
- Ta cảm thấy vẫn là Phương Sinh, gia hỏa đứng đầu lúc sát hạch nhập học thôi, chỉ mới nhập học liền đạt đến võ giả tầng hai, hiện tại khẳng định càng mạnh mẽ hơn.
- Tân sinh thi đấu, lại không dựa cả vào thực lực, lại nói, trước khi nhập học thì hắn lợi hại, không có nghĩa là hiện tại vẫn còn lợi hại. Ta nghe nói mấy cái tân sinh ở lớp của Lục lão sư tham gia sư giả bình trắc, cũng đều đột phá đến võ giả tầng hai, hơn nữa còn đạt được chân truyền của Lục lão sư, Phương Sinh có thể thắng bọn họ hay không đều còn khó nói!
- Phương Sinh thật giống như cũng là học sinh của Lục lão sư đi, nhìn tình huống này người thứ nhất coi như không phải cái tên Phương Sinh này thì vẫn là học sinh của Lục lão sư.
- Cái kia là chuyện tất nhiên, trong 500 người xếp hạng đầu trong kỳ sát hạch nhập học, có ít nhất 300 người đến học ở lớp của Lục lão sư, coi như muốn thứ hai, cũng phải có đối thủ a!
- Trương Huyền lão sư cùng Lục lão sư còn có sư giả bình trắc, các ngươi nói ai sẽ thắng?
- Ai thắng sao? Ngươi choáng váng a, đây còn phải nói? Trương Huyền lão sư có tư cách gì cạnh tranh cùng Lục lão sư? Coi như là phòng giáo dục cố ý làm khó dễ, để kết quả khi hắn sát hạch không chính xác, nhưng hơn một năm nay, có vẻ như hắn cũng không có dạy dỗ cái thành tích gì đi!
- Chuyện này ngược lại cũng đúng!
- Cái kia không phải sao, nói thật cho ngươi biết, ta nghe nói, là cái tên này muốn nổi danh, cố ý khiêu khích Lục lão sư, đã dạy học sinh đến tẩu hỏa nhập ma, lại có thể còn không thấy ngại đưa ra sư giả bình trắc. Thật không biết sao mặt lại dầy như thế!
...
- Ta làm sao nghe được tin tức không phải như vậy? Ta nghe nói vị Trương Huyền lão sư này, là người cao thượng, đã sớm đạt đến Ích Huyệt cảnh, vì suy nghĩ cho mặt mũi của học viện nên vẫn ẩn nhẫn không nói!
- Ta cũng nghe nói, cái học sinh tẩu hỏa nhập ma kia, có người nói là Trương lão sư cố ý, mục đích là vì để cho hắn đột phá ràng buộc của trời sinh tỏa mạch.
- Cái tên này kêu là Triệu Nham Phong, ta đã từng thấy mặt hắn mấy lần, Trương lão sư không những giúp hắn giải trừ loại ràng buộc trời sinh này, còn trực tiếp để cho đột phá, hiện tại đã là cao thủ võ giả tầng hai, cảm niệm ân tình của Trương lão sư, muốn một lần nữa bái vào môn hạ của Trương lão sư, lúc này mới chọc giận Lục lão sư, đưa ra sư giả bình trắc.
- Là như vậy? Thật hay giả?
"Đương nhiên là thật sự, ta tin tức này, là một vị bằng hữu quen thuộc nói cho, chính xác trăm phần trăm."
...
Khắp nơi đều là thanh âm nghị luận, có cái nói Trương Huyền không biết tự lượng sức mình, cũng có cái nói hắn là bị Lục Tầm khiêu chiến, đúng là bất đắc dĩ mới đáp ứng.
Sự tình của phòng giáo dục sự tình, được Diêu Hàn tận lực truyền bá, rốt cục đã bạo phát, người trong học viện hầu như đều biết.
Bất quá, phần lớn học sinh lựa chọn không tin.
Chung quy, danh tiếng của Lục Tầm tại Hông Thiên học viện thực sự quá to lớn, Trương Huyền tuy rằng rửa sạch oan khuất là sát hạch lão sư không điểm, cùng với dạy dỗ học sinh tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong thời gian ngắn muốn dựng nên hình tượng cao lớn ở trong lòng rất nhiều học viên vẫn là rất khó.
Đối với những cái này, Trương Huyền cũng không để ý.
Dù sao sư giả bình trắc vào ngày mai, hết thảy đều sẽ có kết quả, thay vì ở đây băn khoăn, còn không bằng nhanh lên một chút, giúp mấy học sinh của mình tăng cao thực lực.
Rất nhanh đi tới phòng học của bản thân.
- Trương lão sư!
Mấy người Triệu Nhã đều đang ở đây, mỗi người tinh khí no đủ, triển lộ ra khí tức không yếu.
- Không sai!
Nhìn thấy trạng thái của mọi người, Trương Huyền thoả mãn gật gù.
Quả nhiên không có uổng phí một phen khổ tâm của hắn.
Bất luận Triệu Nhã, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương hay vẫn là Viên Đào, thực lực của năm người đều có sự bay vọt về chất, so với nửa tháng trước, giống như là biến thành người khác vậy.
Không chỉ có như vậy, liền ngay cả mấy cái học sinh dự thính như mấy người Vương Đào, Vương Nham, Triệu Nham Phong cũng đều có tiến bộ nhảy vọt.
Hắn giảng bài tuy rằng không nhiều, nhưng mà mỗi một chữ đều nhắm thẳng vào hạch tâm của việc tu luyện, mấy người bọn họ tuy chỉ nghe giảng bài nhưng lĩnh ngộ đối với tu luyện cũng càng ngày càng nhiều, tiến bộ như vây cũng đã biến thành chuyện đương nhiên.
- Cái kia là cái gì?
Khích lệ một câu, đang muốn đơn độc giảng bài, để thực lực của mấy người Triệu Nhã tiến thêm một bước nữa, đột nhiên, con mắt của Trương Huyền rơi vào bên trong góc của phòng học.
Mấy cái chậu bày cạnh nhau, bên trong hoàn toàn đen sì, không biết là món đồ gì.
Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước ở trong phòng học không có vật này.
- Trương lão sư, là mực viết.
Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
- Mực viết là sao?
Trương Huyền đầu óc mơ hồ:
- Trong phòng học để vật này ở đây làm gì?
Hắn giảng dạy chính là về tu vi, không phải về văn hóa , cần vẩy mực vẽ tranh, cũng không cần viết thư pháp, mang những thứ đồ này đến đây làm gì?
- Cái này...
Nghe hắn hỏi như thế, mấy học sinh tất cả đều lúng túng, mỗi một người đều không nói lời nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.