- Hả?
Thẩm Truy nhìn sang.
- Mấy ngày trước có một vị Danh Sư xuất hiện hư hư thực thực trong Vương thành, hơn nữa dường như người này không chỉ đạt cấp một đâu.
Đại sư Nguyên Ngữ nói ngay tin tức mình được biết.
- Danh Sư? Không chỉ đạt cấp một?
Mấy ngày nay bệ hạ Thẩm Truy luôn ở bên ngoài, thậm chí còn không kịp xem qua những gì Tiền Các Lão tấu lên, đương nhiên sẽ không biết đến sự kiện "cấp năm" kia.
- Đúng vậy, vị Danh Sư này vừa có thể giải quyết chứng bệnh trên người vợ của Lăng Thiên Vũ rất đơn giản, mà còn giải quyết luôn cả bệnh tật cứng đầu nhiều năm của Đỗ Mạc Hiện...
Đại sư Nguyên Ngữ trình bày ngay những tin tức thu thập được.
Ông là Đại sư Y Đạo, cũng từng được mời khám chữa bệnh cho mấy người kia, do đó hiểu rõ khó khăn trong việc trị liệu, vị "Dương Sư" này chỉ dùng thời gian ngắn ngủn đã chữa khỏi, ngay cả ông cũng cực kỳ khiếp sợ, vì thế ông mới có ý định xin gặp mặt.
- Chữa khỏi bệnh thì là Danh Sư à?
Nghe đối thoại của hai người, Trang Sư lắc đầu, nói tiếp:
- Mặc dù Danh Sư có nhiều thủ đoạn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là giúp người ta đột phá, còn khi chữa khỏi bệnh thì chỉ được xem như Đại sư Y Đạo thôi.
Lưu Sư, Trịnh Sư cũng lắc đầu, tỏ vẻ không ủng hộ.
Khó trách bọn họ không tin, Danh Sư lợi hại có thể chỉ dạy cho bất kỳ một ai thuộc ngành nghề nào, cũng có thể chữa bệnh xem người, nhưng cấp bậc này cực kỳ cao, bình thường thì những Danh Sư cấp một, cấp hai chỉ có thể giúp đỡ mọi người đột phá, hay chỉ bảo vài ngành nghề đặc biệt mà thôi.
Chưa hết, Danh Sư đi đến đâu cũng bị người khác chú ý, làm cách nào mà vị đó lại chạy đến địa phương nhỏ như Vương Quốc Thiên Huyền này, thậm chí lại còn thuê phòng ở lại?
- Ôi...
Đại sư Nguyên Ngữ không thể phản bác được gì.
Tuy rằng vị "Danh Sư Dương Huyền" gây ra nhiều tiếng vang lớn, nhưng hầu như cũng chỉ xem bệnh, chữa bệnh, lại chưa thể giúp ai đột phá cảnh giới, hơn nữa muốn biết cụ thể vị này có phải là Danh Sư hay không thì vẫn chỉ là một lời đồn, chưa nhìn thấy tận mắt thì không thể xác định được.
- Ông nói tên của vị này là gì? Ta biết được gần như hầu hết các Danh Sư cấp hai trong phạm vi Vương quốc.
Nhìn thấy ông lúng túc, Lưu Sư cười hỏi.
- Tên hắn là Dương Huyền, nhưng tôi không biết cụ thể thế nào...
Đại sư Nguyên Ngữ nói.
- Dương Huyền?
Lưu Sư hơi chần chừ, lắc đấu:
- Trong phạm vị Vương Quốc không có vị Danh Sư cấp hai nào có tên thế này, thậm chí một ít vị Danh Sư cấp ba mà ta biết cũng không có cái tên này!
Danh Sư có vòng quan hệ riêng với Danh Sư khác, mặc dù Lưu Sư chỉ đạt cấp một, nhưng ông vẫn có thể biết được trong Vương Quốc này có bao nhiêu Danh Sư, bao nhiêu người cấp hai, cấp ba, về cơ bản là ông đều biết tên, đây rõ ràng là lần đầu tiên ông được nghe đến cái tên Dương Huyền này.
- Phỏng chừng kẻ này là một tên lừa gạt, ông cũng đã nói, muốn tiến vào gặp mặt, đầu tiên phải giao ba trăm vạn kim tệ, có Danh Sư chính thức nào lại để ý đến những thứ như vàng bạc không?
Trang Sư cười nhạo.
Địa vị Danh Sư rất cao, nếu muốn có tài nguyên gì, chỉ cần một câu thì các thế lực lớn nào, thậm chí là cả vương thất đều chắp hai tay dâng lên, còn việc thuệ một tòa phủ đệ, buộc người tiến vào phải nộp ba trăm vạn kim tệ, rõ ràng là hành vi lừa đảo, muốn kiếm tiền.
- Việc này...
Đại sư Nguyên Ngữ vẫn còn chưa quá tin tưởng.
Hai ngày nay, câu chuyện về vị Danh Sư Dương Huyền nãy đã truyền ra ngoài đến điên rồi, ông muốn đi gặp mặt, bây giờ nghe ba vị Danh Sư kia bảo rằng có thể là lừa đảo, trong nội tâm nghiêng trời lệch đất.
- Tên này cũng không phải hạng lừa gạt đơn giản đâu, còn vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ Điền lão, vừa lúc ngày mai không bận việc, tôi có thể cùng ông qua đó xem, tiện thể vạch trần thận phận Danh Sư của tên kia luôn.
Lưu Sư đề nghị.
- Tôi cũng muốn nhìn thử xem, kẻ không tôn trọng nghề Danh Sư này, thậm chí còn dám ngụy trang là ai, tên này ăn tim gấu gan báo rồi, dám đùa với lửa có ngày chết cháy!
- Cho tôi đi với, nói thật tôi cũng có chút hứng thú đó.
Trịnh Sư cũng nở nụ cười.
- Thôi được!
Đại sư Nguyên Ngữ gật gật đầu.
Đối phương nói không sai, thật thì không giả, giả thì không thật, nếu đối phương là thật, ba vị này chỉ đến vây xem thôi, không có ý gì khác, nếu là giả, họ nhất định vạch trần ngay tại chỗ, bản thân ông không cần xoắn xuýt quá nhiều.
Thấy ba vị Danh Sư bàn bạc xong, bệ hạ Thẩm Truy cũng không dám chen vào, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ.
Tuy rằng hắn là người đứng đầu một nước, nhưng chẳng thể nào dám trưng vẻ mặt bề trên với những vị quái vật Danh Sư này đâu.
...
Hoàn toàn không biết ba vị Danh Sư Vương Quốc đã đến có ý định vạch trần bản thân, lúc Trương Huyền thức dậy thì sắc trời đã sáng rõ.
Sửa soạn một chút, ăn điểm tâm rồi quay sang nói với Tôn Cường:
- Ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu có ai đến tìm ra, bảo bọn họ đứng ở ngoài chờ nhé.
- Vâng, lão gia!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.