Xiết chặt nắm đấm, Lộ Trùng đang định liều mạng, dù trọng thương cũng phải bảo vệ lão sư an toàn, lại thấy Liễu lão sư cách đó không xa lắc đầu, bàn tay để ở sau người động cũng không hề động, bộ dạng lười biếng, bàn chân giơ lên, đạp tới.
Một cước này như ảnh như ảo, nhanh tới mức khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả Mạc Thiên Tuyết ở bên cạnh cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, lại rơi vào háng của đối phương.
- Răng rắc!
Một tiếng động, tiếng trứng bị nghiền nát vang lên.
- A...
Kêu thảm một tiếng, Lâm Huy bay ra, âm thanh chói tai vang dội, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta.
Ngay sau đó, kẻ mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi, giống như con tôm, cong người nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng phun ra bọt mép, toàn thân co giật.
- A...
Lộ Trùng, Mạc Thiên Tuyết đều ngây người tại chỗ, có chút bối rối.
Điều này...
Vừa rồi, Lâm Huy ra tay, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Không hổ danh là cao thủ tuyệt thế đứng hàng thứ bảy trong vương quốc, người còn chưa động, áp lực đã tới... Cho dù Mạc Hoằng Nhất muốn thắng được, cũng cần sau trăm chiêu. Kết quả...
Vị Liễu lão sư này đạp một cước qua, hắn lại lập tức lăn trên đất... tình trạng giống như chó chết!
Từ khi nào đối phó với loại cao thủ cấp bậc như vậy, đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2792549/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.