Trước đó, hùng sư đuôi vàng đột phá khiến cho hắn thu lại không ít tâm tư. Hiện tại vị điện chủ này hứa hẹn như vậy, khiến cho tâm tư đã thu liễm lại trở nên sống động.
Nói thật, cho dù không ra trận giao dịch, độc sư cũng có thể âm thầm giao lưu.
Trên thực tế Hồng Liên thành chính là nơi giao dịch lớn nhất, vì một quyết định không ảnh hưởng đại cục, lôi kéo một giúp đỡ cường đại... Sao lại không làm?
Lâm Nhược Thiên gật đầu, đang muốn mở miệng, lại thấy một tên hộ vệ hoảng hoảng hốt hốt chạy vào.
- Tộc trưởng, không xong...
Còn không có tiến vào phòng, âm thanh lại truyền vào.
- Chuyện gì?
Bị người làm phiền, vẻ mặt Lâm Nhược Thiên không vui.
- Tam trưởng lão, hắn...
Hộ vệ đi tới, môi run rẩy.
- Thế nào? Lẽ nào đã bắt được hung thủ? Bắt được hung thủ có gì phải khẩn trương?
Lâm Nhược Thiên nhìn qua.
Tam trưởng lão được phái đi bắt hung thủ, hiện tại lại có tin tức, sợ rằng hung thủ dĩ nhiên đền tội.
- Không phải... Là tam trưởng lão được người đưa trở về! Bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?
- Hạ thân của hắn bị người đá vỡ, đã hoàn toàn phế...
Vẻ mặt hộ vệ buồn bã giống như đưa đám.
- Bị người đá vỡ?
Lâm Nhược Thiên sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2792556/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.