Tuy rằng không trải qua loại đau buồn này, nhưng chính một học sinh của hắn, lúc đó tuyệt vọng và thương tâm, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Nếu không phải như vậy, không có khả năng khiến cho một thiếu niên chỉ có mười lăm tuổi, không nói câu nào, cứng rắn quỳ gối học viện mấy ngày mấy đêm, chỉ cầu học được bản lĩnh báo thù!
Cũng không có khả năng khiến cho hắn, đối mặt với độc thể hành hạ tàn khốc, cứng rắn chịu đựng, thời gian vài ngày lại đạt được Tông Sư trung kỳ!
- Nghe nói là Lâm Lang coi trọng tiểu thư Cù Linh của Cù gia, kết quả người này thề sống chết không theo, còn dường như làm cho hắn bị thương... Cụ thể thương thế cùng loại với tam trưởng lão, lúc này mới dẫn tới Lâm Lung nổi giận lôi đình, phái người ra tay!
Mạc Thiên Tuyết nói.
- Ừ...
Nhìn học sinh trầm mặc ít nói này của mình, trong đầu Trương Huyền đại khái biết được toàn bộ câu chuyện cũ.
Chắc là Lâm Lang coi trọng Cù Linh, muốn bá vương ngạnh thượng cung, kết quả bị người này không cẩn thận thương tổn tới của quý, không có cách nào làm chuyện của con người.
Chặt đứt con cháu của Lâm gia, khiến cho Lâm Lung giận dữ, không tiếc phái ra cường giả Chí Tôn tự mình ra tay...
- Rõ ràng sai ở mình, lại muốn giận chó đánh mèo người khác, không tiếc để cho vô số người bị chôn cùng?
Sắc mặt Trương Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2792559/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.