Tuy rằng thực lực của bọn họ không tốt, so với Lâm gia chênh lệch quá xa, nhưng bọn họ đại biểu cho Trương sư, mong rằng đối với phương cho dù muốn động thủ, cũng phải suy tính một chút.
- Được, cùng đi!
Những người khác cũng hiểu được, đồng thời gật đầu.
Vì học sinh ngay cả Lâm gia còn không sợ, thảo nào đám người Mộc Tuyết Tình vì hắn có thể cùng đám người mình chiến đấu, hoàn toàn không hề lùi bước.
Loại lão sư này thực sự đáng để người ta tôn kính.
Cũng có mị lực nhân cách giống như Trương sư!
......
- Quá lỗ mãng, thực sự quá lỗ mãng...
Nghe được thuộc hạ báo cáo, Mạc Thiên Tuyết thiếu chút nữa thì lập tức bị hù chết.
Hắn là người đứng đầu một nước, mọi hành động của hắn đều đại biểu cho ý của vương quốc. Vởi vậy, vừa rồi lúc Trương Huyền rời đi, hắn vẫn không đuổi theo, nhưng phái người tìm hiểu tin tức. Tin tức vừa truyền về, hắn nhất thời hôn mê!
Vốn tưởng rằng người này đi tìm Lâm gia chỉ là đòi phân xử. Chẳng ai nghĩ tới, hắn trực tiếp chạy đến trước cửa mắng to, còn bảo gia chủ lăn ra đây...
Trời ạ!
Đây không phải là muốn chết sao?
- Người đâu, tập kết tất cả binh tướng ở vương thành, chờ đợi mệnh lệnh!
Cắn răng một cái, hắn quay đầu lại phân phó.
Liễu hội trưởng không thể có việc gì. Không nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2792562/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.