- Xếp hạng thứ tư trong mười võ giả lớn của vương quốc!
- Hắn ra tay, sợ rằng Liễu lão sư sẽ gặp phải phiền toái...
...
Đồng tử của mọi người lại co lại.
Lâm Hổ tuy rằng lợi hại, nhưng so với mười võ giả lớn của vương quốc, vẫn còn kém rất xa.
Mười người này, ở trong vô số cường giả Tông Sư đỉnh phong trổ hết tài năng, được cho đứng ở vị trí cao cấp nhất... Người này, còn đứng hàng thứ tư ở trong đám người này!
Thực lực đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung.
Không nói gì khác, tam trưởng lão trước đó bị Trương Huyền một cước đá cho thành thái giám, so sánh cùng hắn, cũng kém một khoảng rất lớn.
- Được, cẩn thận một chút!
Lâm Nhược Thiên gật đầu.
Thân là gia chủ Lâm gia, phải có địa vị và uy nghiêm của mình. Vị Liễu Trình này mặc dù không kém, nhưng khiến cho hắn ra tay, rõ ràng còn cách một khoảng lớn.
Đương nhiên, để cho nhị trưởng lão ra tay, cũng có thể nhân cơ hội xem thử, đối phương rốt cuộc có con át chủ bài và chỗ dựa nào, có thể sớm làm ra sự đề phòng.
- Yên tâm, dễ như trở bàn tay!
Bàn tay vẫy một cái, nhị trưởng lão Lâm Tạ đi tới trước mặt Trương Huyền, mang theo ý từ trên cao nhìn xuống:
- Tiểu tử, ra tay đi. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc có năng lực gì, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2792567/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.