Lắc đầu, Khương Thư đầy cười khổ.
Hắn chỉ là danh sư nhị tinh, trận pháp sư nhị tinh, đối mặt loại trận pháp cấp bậc như vậy, cũng không thể làm gì được.
- Vậy thật sự kết thúc...
Nghe được hắn cũng không có cách nào, mọi người tuyệt vọng càng sâu.
- Ha ha, trận pháp tam phẩm đỉnh phong, ngoại trừ đạt được trận pháp sư cấp bậc tam tinh, bằng không, ai cũng đừng mong phá vỡ...
Trong mắt nhìn thấy được sự tuyệt vọng và hoang mang này, sắc mặt Lâm Nhược Thiên dữ tợn, điên cuồng gào thét.
Chỉ có điều... tiếng hô còn không có kết thúc, một âm thanh không phù hợp vang lên.
- Ngoại trừ trận pháp sư tam tinh ai cũng đừng mong phá vỡ? Ta thấy chưa chắc!
Âm thanh thản nhiên.
Mọi người vội vàng nhìn lại. Người nói chính là vị Liễu hội trưởng kia.
Chỉ thấy lúc này thanh niên trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn qua, đột nhiên bước lên trước, một chân đá về phía trước.
Oong!
Không khí lập tức đông cứng lại. Trận pháp sẽ chém giết mọi người bất cứ lúc nào, thoáng cái dừng lại trên không trung.
Trận pháp dừng!
Giống như làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới, Trương Huyền vỗ tay một cái:
- Không phải lúc này đây đã phá vỡ sao?
- Ngươi...
Gương mặt Lâm Nhược Thiên đầy tươi cười, mắt thoáng một chút trợn tròn, thân thể lảo đảo một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2792579/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.