Ai ngờ lại là một người chưa từng thấy qua.
Không quan tâm đã từng thấy qua hay không, có bản lĩnh thật sự cũng được. Ngươi xem thái độ lười biếng này, bộ dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ...
Người như vậy cũng có thể xông qua trận hải?
Hắn nếu có thể thành công, mặt trời cũng xuất hiện từ phía tây!
- Vương trưởng lão, gấp gáp như vậy làm gì. Nhiều người xông trận hải, đối với học sinh của ngươi cũng là chuyện tốt!
Trịnh hội trưởng lắc đầu.
- Nếu như hắn có thể xông qua, tất nhiên là chuyện tốt. Ngươi xem lại thần thái này, không thông qua, chẳng phải cũng tạo thành áp lực tâm lý cho học trò ta sao? Phía sau còn xông qua thế nào?
Vương Hạo Huân bực bội nói.
Xông vào trận hải không chỉ cần có lý giải và kỹ xảo đối với trận pháp, tâm cảnh cũng rất quan trọng. Nếu không, gặp phải Huyễn trận các loại, rất dễ dàng suy sụp, sẽ bị nhân lúc yếu mà xông vào.
Người cùng nhau xông qua ải, thành tích tốt, học sinh của mình được cổ vũ, có lẽ cũng có thể được thành tích tốt. Thành tích quá kém, tâm lý chịu ảnh hưởng, khẳng định cũng sẽ không nhận được kết quả tốt.
- Có thể để cho hắn chen ngang xông vào trận hải, tất nhiên là biết một ít đối với thực lực của hắn. Yên tâm đi...
An ủi một câu, Trịnh hội trưởng còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy trước mắt cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-huu-khuyet-bong-lan/2869159/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.