Ta dũng cảm nhào vào lòng hắn: "Tú tài gì chứ, cử nhân gì chứ, muội chỉ muốn ở bên huynh, ca, cầu xin huynh đừng bỏ rơi muội, Dao Nhi chỉ muốn gả cho huynh! Làm thê tử của huynh."
Tô Nhược Ngai cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, ánh mắt hắn kịch liệt mang theo vẻ kiên quyết!
Hắn dùng sức ôm lấy ta, dường như muốn hòa ta vào cơ thể hắn. Ta có thể cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của hắn, như thể muốn phá vỡ cơ thể hắn mà nhảy ra trước mặt ta.
Giờ phút này đối với Tô Nhược Ngai mà nói, không khác gì trời đất hỗn độn sơ khai. Chữ tình này, mặc ai cũng không thể nhìn thấu.
Ta ngẩng đầu lên nói: "Ca, tim huynh đập nhanh quá, huynh không sao chứ?"
Tô Nhược Ngai không nói gì, mà dùng môi của hắn bịt kín môi ta. Rất lâu sau, hắn mới dần bình tĩnh lại, nói: "Dao Nhi, muội và ta rời khỏi đây, tìm một nơi khác để sống, làm một đôi phu thê bình thường, được không?"
Ở đây, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta là huynh muội, đương nhiên là không thể thành thân.
Ta gật đầu: "Ca, muội nguyện ý, huynh đi đâu, muội sẽ đi đó!"
Tô Nhược Ngai kích động ôm lấy ta, lần nữa hôn sâu. Tiếp theo, chúng ta "trải lòng" với nhau, những ngày tháng trôi qua như keo sơn.
Ngay cả khi ta nấu cơm vào buổi sáng, Tô Nhược Ngai cũng sẽ từ cửa sổ si tình nhìn ta, vẻ mặt đầy tình ý.
Ta mỉm cười e thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523886/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.