Giờ phút này, Tô Nhược Ngai đã biết tất cả, nhưng muốn xóa bỏ ta khỏi tâm trí hắn, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, ta và Tô Nhược Ngai khôi phục lại cuộc sống như trước.
Hắn không hề nhắc đến thân phận của ta, chỉ ở bên cạnh bài vị của phụ mẫu thêm một bài vị nhỏ, để tưởng nhớ người muội muội đã qua đời của mình.
Tô Nhược Chúc thật sự đã không còn nữa. Ông trời bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Có lẽ nhiều năm về trước, khi còn cày ruộng ở Thục Trung, Tô gia chỉ là một gia đình lương thiện bình thường.
Tô Nhược Ngai cũng chỉ là một thiếu niên hiền lành, mang trong mình ước mơ giúp đời cứu người. Nhưng hiện tại, đôi tay hắn đã vấy máu, đó cũng là lựa chọn hắn thuận nước đẩy thuyền, vứt bỏ lương tâm của mình.
Dùng bốn tháng thời gian, ta đã khiến hắn nảy sinh lòng trắc ẩn. Vài tháng nữa, ta sẽ khiến hắn biến thành một con ch.ó của ta.
Ngày 6 tháng 2, Kinh Trập.
Thường thẩm ở đầu thôn đột nhiên chạy đến nói chuyện hôn sự cho Tô Nhược Ngai.
"Nhị Nha nhà trưởng thôn, con đã gặp rồi, đó là cô nương đoan chính nhất trong thôn chúng ta đấy, Chu gia ở thôn bên cạnh đều đến cầu hôn rồi, nhà đó có cả trăm mẫu ruộng tốt, Nhị Nha thế nào cũng không chịu, chỉ thích đại phu Lý thư sinh như vậy..."
Thì ra là được trưởng thôn nhờ vả. Nhưng bọn họ đã bị vẻ ngoài của Tô Nhược Ngai lừa gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523891/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.