Tô Nhược Ngai vốn không giỏi giao du, lại ít lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng nghiên cứu y thư, hoặc là lên núi hái thuốc, luyện kiếm. Hắn dường như là người không nóng giận, đối với mọi việc ta làm đều xem như chẳng hề hấn gì. Nhưng ta hiểu rõ, dù vẻ ngoài hắn ôn hòa là vậy, nhưng thật ra hắn vẫn chưa tin ta, lúc nào cũng lạnh lùng quan sát. Với hạng người đã từng g.i.ế.c người vô số như hắn, tâm can sớm đã lạnh lẽo như băng, dù ta có là "huyết thân" của hắn, cũng khó lòng khiến hắn lay động mảy may.
Ta chẳng hề lo lắng. Công tâm vốn là việc tuần tự tiệm tiến, nước chảy đá mòn, vạn sự chẳng thể vội vàng. Ngày tháng nơi thôn nhỏ bình dị trôi qua, tựa như có thể nhìn thấu tận cùng. Vài ngày sau, Tô Nhược Ngai thấy ta ngoài làm việc nhà thường nhật, còn rào giậu quanh sân, thả thêm vài con gà con vào trong, cuối cùng cũng hỏi một câu: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Ta liền đáp lời lấy lòng: "Ca, muội muốn nuôi ít gà, để huynh mỗi ngày đều có trứng ăn. Huynh yên tâm, muội, muội không ăn đâu! Đều để dành cho huynh cả! Gà trống còn có thể g.i.ế.c thịt hầm canh, bồi bổ thân thể cho huynh!"
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, e dè của ta, Tô Nhược Ngai nhàn nhạt nói: "Đừng làm bẩn sân."
Ta vui vẻ gật đầu: "Huynh yên tâm, muội sẽ dọn dẹp sạch sẽ!"
Hơn hai tháng sau, gà từ từ lớn lên, nhưng hơn một nửa trong số chúng lại là gà trống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523900/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.