🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chúng ta im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, hắn khẽ lên tiếng: "Tại sao... lại cứu ta?"

 

Ta thản nhiên nhìn hắn, đáp: "Ngươi g.i.ế.c huynh trưởng ta, vốn tội ác tày trời, nhưng ngươi đã giữ lời hứa, còn đưa cả Dương nội thị trở về..."

 

Nói rồi, ta liếc nhìn cánh tay phải trống không của hắn. Cánh tay đó, là minh chứng cho tình yêu hắn từng dành cho ta.

 

"Chúng ta đã trả xong nợ nần, sau khi vết thương lành hẳn, ngươi có thể tự do rời đi."

 

Nói rồi, ta đứng dậy bước ra khỏi phòng.

 

"Khoan đã!"

 

Tô Nhược Ngai cố gắng ngồi dậy: "Ta nghe nói nàng muốn vào cung? Có thật không?"

 

Quỷ Y quả thật quá lắm miệng. Ta quay người nhìn Tô Nhược Ngai: "Chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi."

 

Tô Nhược Ngai nhắm mắt lại, khẽ nói: "Vì báo thù, nàng thật sự không từ thủ đoạn sao?"

 

Ta cười lạnh: "Tô Nhược Ngai, cái kiểu lề mề đó không hợp với ngươi đâu. Ta nói lại lần nữa, sau này Từ Thiến Dao ta làm bất cứ chuyện gì, sống c.h.ế.t ra sao, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi nữa!"

 

Sau khi bước ra khỏi phòng, Thanh Ngư nhìn ta mấy lần, nhưng lại ngập ngừng không nói.

 

Ta hỏi: "Ngươi lại muốn nói cái gì?"

 

Thanh Ngư bĩu môi đáp: "Thiếu cung chủ, người... chẳng lẽ người thật sự đã yêu tên sát thủ đó rồi sao?"

 

Ta nhướng mày, thong thả nói: "Dạo này, ta có phải đã quá dễ dãi với ngươi rồi không?"

 

Đến cả lời này mà ngươi cũng dám nói ra, xem ra ngươi chán sống rồi!

 

Thanh Ngư lại cãi: "Thiếu chủ, cung chủ từng nói, muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa được chính mình. Nửa năm nay hai người sớm chiều bên nhau, nếu không thì... sao người có thể lừa được hắn? Hắn dù sao cũng là một tên sát thủ m.á.u lạnh mà!"

 

Muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa được chính mình sao?

 

Những hình ảnh ở cái thôn xóm nhỏ kia bỗng chốc ùa về, khiến lòng ta không khỏi bực bội: "Đừng nói nữa!"

 

Thấy ta nổi giận, Thanh Ngư nhỏ giọng nói: "Thiếu cung chủ, Tô Nhược Ngai là kẻ g.i.ế.c huynh trưởng của người, dù hắn ta chỉ là một con dao, cũng vẫn là tội nhân! Ngày hôm đó ở Tử Kim Sơn, người mặc kệ hắn thì cũng đã xong rồi, cớ sao còn đưa hắn về chữa trị? Người có biết, bao nhiêu người của chúng ta đã c.h.ế.t dưới tay hắn không? Ngay cả ta đây, n.g.ự.c giờ vẫn còn đau đây này!"

 

Đồ vô dụng! Ta hít sâu một hơi, nói: "Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Tháng sau là đại điển phong phi rồi, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị."

 

Thanh Ngư dậm chân, thở dài: "Vâng, vậy thuộc hạ xin cáo lui."

 

Mùng mười tháng năm, ngày tốt nên làm lễ tế, cưới gả.

 

Giám chính của Tư Thiên Giám là sư huynh của ta, đây là ngày hoàng đạo cát nhật mà huynh ấy đặc biệt chọn lựa cho ta.

 

Thêm vào đó, Nguyên Trinh Đế đã phong ta làm Quý phi, văn võ bá quan đều biết ta rất được coi trọng, tương lai rất có thể sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.

 

Thậm chí có người còn dự đoán, chỉ cần ta sinh hạ hoàng tử, chắc chắn đứa bé đó sẽ là thái tử tương lai.

 

Câu chuyện về dị tượng xảy ra vào ngày ta và huynh trưởng chào đời cũng được mọi người nhắc lại, bảo rằng sau bao nhiêu chuyện, hóa ra nữ nhi Từ gia mới chính là người mang vận khí đế vương.

 

Nguyên Trinh Đế vốn rất tin vào những lời tiên đoán này, nên đêm đó đã cho người mời sư tôn ta vào cung để hỏi chuyện.

 

Sư tôn thầm cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tiên phong đạo cốt mà nói: "Ta từng xem bói cho Thiến Dao, phu quân tương lai của nó là bậc đại quý nhân! Con cái của nó thì lại càng cao quý hơn!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.