Hơn nữa, chẳng biết tại sao mỗi khi nhìn vào nam tử này, nàng lại thấy có gì đó đang thu hút ánh mắt của mình.
Liễu Huyên Huyên không biết đó là gì, nhưng nhìn hắn, nàng cảm nhận được khí chất cao quý, xen lẫn vài phần thanh cao thoát tục, không giống người bình thường cho lắm.
Kỳ thật cảm giác của Liễu Huyên Huyên không sai, vì Trần Vũ là người tu tiên nên khí chất trên người rất khác biệt, rất dễ thu hút người khác.
Cho nên, thời điểm nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất, nàng mới không chút do dự mà cho người mang về.
Bất quá khí chất chỉ là một phần nguyên nhân, còn lý do chính là vì gia tộc của nàng có phong tục như vậy.
Dù sao kết thiện duyên với người khác cũng không phải chuyện xấu, nhưng dưới điều kiện, người này không phải kẻ bị truy sát.
Thời điểm mang hắn về Liễu gia, Liễu Huyên Huyên đã cho người tra xét qua một lượt.
Quả thật, người này không có nằm trong danh sách bị truy sát của quốc gia, cho nên nàng mới an tâm phần nào.
Nhưng trái ngược với khuôn mặt đầy suy tư của Liễu Huyên Huyên, Trần Y Sư lại trầm xuống, đôi lông mày cũng theo đó mà chau lại.
"Trần Lão, người này thế nào rồi?" Liễu Huyên Huyên thấy vậy, thần sắc hiện lên vài phần lo lắng, thấp giọng hỏi.
Nghe đến đây, Trần Y Sư khẽ thu hồi bàn tay, vuốt râu trầm tư trong giây lát, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Toàn bộ kinh mạch của hắn đã bị đứt đoạn, đan điền tan biến như không tồn tại, xác thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578126/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.