Đúng vậy, hắn đang khóc, khóc vì chính mình đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay.
Đối với hắn, học được tuyệt thế ám khí chính là một loại vinh dự, vinh dự bực này mấy ai có được?
Thử hỏi trời cao mà xem, trong số đệ tử nội môn, có ai tài tình như hắn chứ?
Huống hồ, hắn còn một hoài bão vô cùng lớn, hoài bão này đang chờ hắn ở phía trước, biểu sao không vui mừng đến phát khóc cho được?
Nhưng thấy vẻ mặt tiểu nhân của hắn, các vị trưởng lão không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
"Bớt có nói nhảm, lén lút ăn cắp tuyệt học, tự ý học trộm đồ vật của tông môn, đây là sự tình đệ tử có thể làm hay sao?"
Đại trưởng lão đưa mắt nhìn hắn, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, vì chút sơ suất mà để cho con sâu này học được, thật quá mất mặt.
Lại nói, lời của hắn dường như rất ủy khuất thì phải?
Học trộm thì thôi đi, lại còn đem tên của ám khí sửa lại thành đồ của mình? Đây là loại chuyện mà người thường có thể làm được hay sao?
Mặt dày như thế, tâm tư thối nát như này, quả thật không xứng làm đệ tử của Đường Môn.
Nhìn thấy đại trưởng lão tức giận như vậy, Đường Tam thản nhiên cười, thong thả nói:
"Mọi thứ của ta đều do Đường Môn cung cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là của bổn môn. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ để xương cốt chìm dưới đáy vực, xem như trả lại hết thẩy cho các ngươi."
Lời nói của Đường Tam vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578128/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.