Đặc biệt, từ khôi lỗi cấp hai đã cần một lượng lớn Thiết Mộc mấy trăm năm trở lên để luyện chế, có lẽ phải tốn kém không ít.
Kỳ thật, nếu như sớm biết như vậy, Trần Vũ đã trồng vài cây Thiết Mộc vào không gian Hắc Tháp.
Nhưng hiện giờ hắn đang bị vây khốn trong đây, làm gì có thời gian đi tìm Thiết Mộc mà trồng?
Chính vì vậy hắn đành bấm bụng cho qua, đợi sau này có cơ hội rồi trồng cũng chưa muộn.
Thời gian dần trôi, Trần Vũ vừa tu luyện vừa học tập các loại tri thức, đến hai tháng sau, hắn đột nhiên nhớ tới thanh bảo kiếm Đỗ Trạch từng sử dụng.
Nó vậy mà chỉ cần một kích đã chém đôi Già Thiên Chung làm hai mảnh, đây không phải phàm vật bình thường.
Nhưng từ đó đến giờ, hắn chưa từng thấy Đỗ Trạch có thứ này, bằng không y đã sớm lấy ra sử dụng.
Huống chi, ánh mắt của gã tu sĩ họ Tần khi nhìn thấy thanh kiếm cũng trở nên thèm thuồng.
Bởi vậy, hắn nghi ngờ đây là thanh ma kiếm thế nhân đồn đại, bất quá, nếu là một thanh ma kiếm, vậy tại sao lại không có ma khí ba động?
"Phải chăng lời đồn đại kia là giả? Lẽ nào Trọng Dương Môn tung hỏa mù để người khác không đánh chủ ý vào thanh kiếm này?" Trần Vũ thầm suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không hợp lý.
Bất quá, sau một phen suy đi nghĩ lại, hắn có thể khẳng định đồ vật trong bảo khố không phải ma kiếm.
Vì nếu đó thật sự là ma kiếm, vậy Đỗ Trạch làm gì có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578144/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.