Thay lại một bộ đồ khác, hắn cảm thấy mình so với trước đây như hai người xa lạ, hoàn toàn không còn dính dáng với nhau.
Đưa mắt nhìn lại xung quanh, bây giờ đang là mùa thu, lá cây vàng úa rơi rụng khắp nơi, khiến khung cảnh càng thêm trầm lặng.
Nhắc tới tu luyện, Trần Vũ nhịn không được mà hồi tưởng lại một thoáng.
Nếu như không có tâm tình kiên định, chỉ sợ không chịu nổi khoảng thời gian tịch mịch trước đó.
"Phụ mẫu, các người có thấy không? Hài nhi đã trở thành tiên nhân rồi!" Trần Vũ phóng mắt nhìn lên bầu trời, như thể trên đó có hình ảnh người thân đang nhìn xuống.
Nhưng cho dù hắn có nói thế nào, cũng không có ai đáp lại, giống như một kẻ điên đang nói một mình.
Trần Vũ tự giễu chính mình, hắn thở dài một hơi, chậm rãi bước vào phòng.
"Thật không ngờ ta phải mất tới 36 ngày mới bước chân vào tầng đầu tiên của Ngưng Khí Kỳ, so với đệ tử ngoại môn đúng là một trời một vực.
" Trần Vũ lắc đầu cảm khái, tư chất đúng là làm cho người ta đau đầu mà.
Lần này hắn phải cảm tạ Trương Phong và Đỗ Trạch một tiếng, nhờ có bọn họ đứng ra giúp đỡ.
Nên mười mấy ngày trước hắn mới không cần đi làm nhiệm vụ mà tông môn phân phó, có được một khoảng thời gian dài để tu luyện.
Trong lúc vô tình, Trần Vũ nhìn thấy bốn quyển sách dày cộm nằm trên bàn thì không khỏi nhíu mày.
Mấy quyển sách này mượn ở Linh Pháp Các, tới nay cũng hơn một tháng, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684138/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.