Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng, đối với người không có bối cảnh cùng người chống lưng, mà vẫn làm ra những trò nổi bật một cách ngu ngốc.
Mấy người đó, tùy thời sẽ bị những thế lực cường đại không thể chống cự bóp chết.
Trần Vũ đã lĩnh ngộ qua một lần, cho nên rất hiểu đạo lý này.
Tốt nhất cứ thấp đầu mà tu luyện, đợi đến lúc có thành tựu rồi tính nước khác cũng không muộn.
Trải qua trận đại chiến, hắn học được không ít thứ, cũng hiểu rõ về cách đấu pháp của người tu tiên.
Về phần di chứng sau khi bị sưu hồn, không phải là không có, nhưng không biết tại sao nó lại không ảnh hưởng nhiều.
Nhưng với tu vi hiện tại, nhanh nhất cũng cần hai tháng, những tổn hao đó sẽ khôi phục lại bình thường, không quá lo ngại.
Nghĩ tới trận chiến hung hiểm vừa rồi, Trần Vũ không khỏi hưng phấn trong lòng, hắn liền đổ hết đồ trong túi trữ vật ra.
Đầu tiên là chiếc hộp của Tiêu Diệp, cũng chẳng biết nó được làm từ chất liệu gì.
Bề ngoài nhẵn bóng, không có một chút ký hiệu, nhưng lại rắn chắc vô cùng, dùng cách gì cũng không mở ra được.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, Trần Vũ đành thu hồi tâm niệm.
Có vẻ hiện tại không thể mở chiếc hộp này, hắn đành vứt nó vào túi trữ vật.
Tiếp đến là phần hấp dẫn nhất, đồ vật của Trịnh sư thúc không hề ít.
Nhìn đống linh thạch đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, lòng hắn vui phơi phới.
Trần Vũ đếm sơ qua một chút, không ngờ có tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684177/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.