Tuy bất lực với đan điền, nhưng chuyện bị nhốt ở trong đây, hắn sẽ không cam lòng ngồi khoanh tay chịu chết.
Hắn đã kiểm tra qua toàn bộ không gian nơi đây, hơn nữa còn sử dụng tất cả các phương pháp mà mình biết.
Có điều mọi hành động của hắn giống như vô nghĩa, vẫn bị giam trong bốn bức tường sương vụ, không cách nào hoàn thủ, cũng không thể gây nên bất cứ động tĩnh gì.
Lần này hắn phải thừa nhận mình không thể làm gì khác, thúc thủ vô sách, sắc mặt u sầu ngồi khoanh chân tại chỗ.
Cho dù biết mình đang chậm rãi chờ chết, nhưng cảm giác bị nhốt trong không gian chật hẹp, đúng là một loại khảo nghiệm tâm thần vô cùng đáng sợ.
Trần Vũ ngồi yên cả buổi, cuối cùng chỉ có thể thờ dài một hơi đầy sầu muộn.
Tiếp đó hắn bắt đầu thi triển Ngưng Khí Quyết, nhưng kết quả lại làm hắn buồn bực hết lần này tới lần khác.
Đó là không ngờ trong đây lại không hề tồn tại linh khí, không gian trong đây dường như chỉ có không khí để thở, còn lại tất cả đều trống không.
Trần Vũ vừa lo lắng, vừa có mấy phần buồn bực.
Lâm vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác, mong sao Hắc Tháp tha cho mình một mạng.
Cũng may là hắn có mang theo Tụ Linh hồ lô trên đai lưng, cho nên có thể miễn cưởng hấp thu được một tia linh khí.
Nhiêu đó cũng đủ để hắn lấy hết đồ vật trong túi trữ vật ra, có điều linh khí này tiêu tán cực kỳ nhanh.
Cũng chỉ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684196/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.