Khi chắc chắn Trần Vũ không thể gây nên sóng gió gì, thiếu niên Trọng Dương Môn phất tay áo rời đi.
Thái Linh Khu, An Châu, Địa Uyên Thành!
Có chỗ tịnh tâm an dưỡng, Trần Vũ không màn đến thế sự, một lòng tìm cách chữa trị kinh mạch và đan điền.
Trước đó vài ngày, hắn thử vận chuyển Ngưng Khí Quyết, cuối cùng đành tự giễu chính mình.
Kinh mạch đứt đoạn, đan điền vỡ nát, lấy gì tu luyện được? Hết thẩy chỉ là suy nghĩ cầu may, có điều nó rất nhanh đã bị dập tắt.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Vũ lên núi tìm thảo dược, sau đó phối chế thành một loại đan dược trọng tố kinh mạch.
Đan này không phải tiên đơn diệu dược của tiên nhân, mà là đan dược bình thường ở thế tục.
Khi nuốt vào, ngoài cảm giác đắng chát hắn chẳng cảm nhận được gì khác, hầu như không có tác dụng.
Tuy nhiên Trần Vũ không từ bỏ, hằng ngày vẫn lên núi hái thảo dược để chế ra một số đan dược tương tự.
Nhật nguyệt thoi đưa, chớp mắt cái ba tháng đã trôi qua, nơi đây chỉ có mỗi mình hắn ẩn cư sinh sống.
Trời đêm thanh vắng, Trần Vũ ngồi trước sân ngắm nhìn trời đất, trong lòng hồi tưởng về những sự tình đã qua.
Đúng lúc này, trên bầu trời đầy sao bỗng xuất hiện một vệt quang điểm, nó nhanh chóng lao tới chỗ hắn rồi rơi xuống.
Trần Vũ nhíu mày, nhặt vật kỳ lạ kia lên quan sát.
Nguyên lai đây là một con hạc giấy màu trắng, là tiểu thiên hạc, chuyên dùng để truyền thư tín.
Chẳng qua tốc độ của thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684207/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.