Tuy nhiên, những lời vừa rồi của Tiêu trưởng lão đã làm hắn tỉnh ngộ, hắn cũng mơ hồ hiểu được một chút huyền cơ.
"Luật trời có sinh sôi tất có hủy diệt.
Vậy con người có sinh, tự nhiên phải có tử, tuyệt đối không thể tránh khỏi vận mệnh.
Nói như vậy, không lẽ trên đời thật sự không có cái gì gọi là trường sinh hay sao?"
Trần Vũ nghi hoặc trong lòng, hắn thấy có nhiều điều vô lý mà bản thân chưa thể lý giải được.
Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, phía bên trái quảng trường, ngay chỗ Thăng Tiên Đài bỗng nhiên xuất hiện quang mang nhè nhẹ.
Sau đó, có một bóng người từ trong quang mang bước ra, khiến mọi người nghi hoặc liếc mắt chú ý.
"Ồ, không ngờ hôm nay lại có người thông qua Thăng Tiên Đài, thật sự quá mức trùng hợp.
"
"Đây là lần đầu ta chính mắt nhìn thấy có người bước ra từ Thăng Tiên Đài, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
"
"Không biết tư chất người này thế nào? Nói không chừng là nhân tài tu luyện cũng nên?"
"Ngươi nghĩ Thiên Linh Căn dễ kiếm như vậy sao? Chắc lại là Ngụy Linh Căn thường thấy nhất!"
"Đến tu tiên giới lúc diễn ra đại hội, xem ra phúc duyên người này thật sự thâm hậu, đáng kính, đáng kính! "
Một số tu sĩ thấy dị biến phát sinh thì có chút kinh ngạc, thầm nghị luận to nhỏ với nhau.
Còn đối với Trần Vũ, sự tình này hết sức bình thường, hắn cũng là người thông qua nơi đó nên không thấy lạ lẫm như người khác.
Tới khi quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684255/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.