Hai người thấy thái độ của Trần Vũ thì gật đầu, nhưng lúc định rời khỏi, thiếu phụ chợt quay đầu lại, hỏi:
"Tiểu hữu, ta có điều thắc mắc, không biết làm sao ngươi có được tấm ngọc bội kia vậy?"
Trần Vũ nhìn theo ánh mắt của thiếu phụ, thì ra là nói tới tấm ngọc bội của Bạch Tử Vân.
Hắn cẩn thận đánh giá đối phương, muốn biết hai người trước mặt là bạn hay thù, lỡ như trả lời không đúng, chỉ e khó giữ cái mạng nhỏ.
Thông qua đó, hắn vô tình phát hiện, khi nhìn thấy tấm ngọc bội, ánh mắt bọn họ rất khác thường.
Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm nhận được sự cung kính trong mắt hai vị tiền bối.
Nắm bắt điểm này, Trần Vũ phán đoán hai bên có quen biết với nhau, cho nên thái độ hai vị Trúc Cơ này mới hòa nhã như vậy.
Bởi vậy, Trần Vũ mới hướng đối phương, thành thật nói:
"Tấm ngọc bội này, vãn bối được một vị cố nhân tặng cho, không biết có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì! Ta chỉ thuận miệng hỏi như vậy, cáo từ!"
Thiếu phụ lắc đầu, dường như đã tìm được câu trả lời thỏa đáng, liền cùng trung niên biến thành một đạo cầu vòng ở đường chân trời.
Bước vào nhà, Trần Vũ trầm tư suy nghĩ, nhìn bộ dạng của bọn họ, đoán chừng có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Bạch Tử Vân.
Nhưng nếu là nàng, vậy cần gì cho người tới đây tìm chiếc hộp?
Không phải chỉ cần cho thiên hạc đưa thư tới là được rồi sao?
Bất quá, nghĩ mãi Trần Vũ vẫn không biết tại sao đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684277/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.