Lúc này, Vương Lạc Khung cũng hiểu được phần nào, giờ khắc này cả hai là đồng lõa, chỉ cần tin tức lộ ra, thật sự rất thê thảm.
Bất quá, cho dù được lựa chọn lại, Vương Lạc Khung vẫn lựa chọn cách cũ, nếu không, Vương thị sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Trưởng lão Vương Tông Thiên ôm quyền, cúi người thật sâu, nói: "Vãn bối Vương Tông Thiên, xin ra mắt tiền bối!"
"Vãn bối Vương Tông Hải, xin ra mắt tiền bối!"
"Vãn bối Vương Lạc Khung, xin ra mắt tiền bối!"
Lần lượt từng người báo danh, tất cả đều dùng thái độ cung kính nhất có thể, cường giả vi tôn nên phải làm như vậy.
Đợi mọi người tự giới thiệu xong, Vương Lạc Khung bước tới, ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối đã giúp Vương thị tránh được một kiếp, bất quá, không biết tôn danh quý tánh của tiền bối là..."
"Ta là Quy Nguyên Tử, các ngươi gọi ta Quy Lão cũng được." Bạch y lão nhân mỉm cười, cũng không có ý định che giấu thân phận của mình.
"Nguyên lai là Quy Nguyên tiền bối!" Vương Tông Thiên ôm quyền, thái độ vô cùng thành thật.
Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng năm người Vương thị đang đoán già đoán non, cuối cùng vẫn không biết cái tên "Quy Nguyên tiền bối" đã từng xuất hiện ở nơi nào.
Tuy là thế, bọn họ cũng hiểu trên thế gian có rất nhiều lão nhân chưa xuất thế, cho nên không biết là chuyện thường tình.
Quy Nguyên Tử đánh giá năm người một lúc, hồi lâu mới mở miệng đề nghị: "Các ngươi bị thương không nhẹ, chi bằng vào động phủ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684308/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.