"Quả nhiên là linh hoa mọc sâu trong sơn mạch, Cố huynh thật thương yêu thê tử của mình.
"
Trần Vũ không khỏi cảm khái, đổi lại là hắn cùng Bạch Tử Vân, có lẽ cũng không khác là mấy.
Dù sao trong trăm vạn người mới tìm được một người hợp với mình, nếu không biết quý trọng, tương lai chắc chắn phải hối hận.
Mà điều Cố Trường Thanh đang làm chính là không để hai chữ "hối hận" xuất hiện, người như vậy để hắn phải học hỏi.
Thời điểm Trần Vũ đến phòng khách, hắn thấy phía sau nhà bước đến một nữ tử áo lam đang bưng theo khay gỗ.
Trần Vũ lén lút đánh giá nữ tử áo lam, dáng người trung bình, cái mũi khéo léo, một đôi mắt sáng trong suốt như nước.
Tuy ngũ quan cùng dung mạo của nữ tử áo lam không nghiêng nước nghiêng thành, không xinh đẹp như Bạch Tử Vân cùng Diệm Linh Cơ.
Nhưng vẻ mặt ung dung, tao nhã, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thùy mị, duyên dáng, kết hợp với đôi mắt đen phảng phất như biết nói chuyện.
Cho dù ai vừa thấy nữ tử này, chẳng những không nghĩ tư sắc bình thường, ngược lại còn sinh ra cảm giác kinh diễm.
Nhưng sau khi thấy phong tư tuyệt thế của nữ tử áo lam, Trần Vũ lại cảm thấy đau đầu, vẻ mặt có chút cười không ra nước mắt.
Không cần đoán, Trần Vũ cũng biết vị này là người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ viễn siêu so với thường nhân.
Cùng nàng nói năng chỉ sợ phải cố gắng vô cùng, tuyệt đối sẽ không giao thiệp thoải mái như Cố Trường Thanh.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684339/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.