Trái ngược với lối suy nghĩ của hắn, Tiểu Tháp không cho là vậy, truyền âm kiến nghị:
"Chủ nhân có thể mở một cái khe hở dưới lòng bàn chân, như vậy sẽ không làm người khác chú ý mà vẫn có thể hấp thu được âm sát chi khí cùng ma khí nơi đây."
Trần Vũ tự nhiên là biết điểm này, bất quá trước mắt có ba vị Trúc Cơ Kỳ đang nhìn chằm chằm, hắn sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc.
Thành thật mà nói, trong tình cảnh thế này ai cũng đề cao cảnh giác, nếu như bị phát hiện chắc chắn sẽ không xong.
Chi bằng trước mắt yên lặng chờ đợi, khi nào thời cơ thích hợp rồi cho Tiểu Tháp hấp thu cũng không muộn.
Nghĩ vậy Trần Vũ thầm gật đầu, đồng thời truyền âm nhắc nhở Tiểu Tháp không nên vọng động.
Bằng không sẽ khéo lấy phiền phức cho hắn, khi đó chỉ sợ đến một chút lợi ích cũng không có.
Trên đường đi, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến tầng bảo hộ bên ngoài không ngừng bị ăn mòn.
Mặc dù vậy, mọi người cũng không có chút lo lắng, trước khi vào đây bọn họ đã mua rất nhiều Thanh Độc Đan cùng linh phù phòng hộ.
Cho nên âm sát chi khí cùng ma khí không làm gì được bọn hắn, nếu hết tác dụng cũng không sao, bởi vì bọn hắn vẫn còn rất nhiều.
Đội ngũ tiến sâu vào chừng mười dặm thì quang cảnh bắt đầu biến hóa, ngoài việc âm sát chi khí cùng ma khí có hơi nồng đậm hơn.
Thì quang cảnh chung quanh lại thay đổi nghiên trời lệch đất, ban đầu còn nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684376/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.