Trần Vũ lắc đầu cười trừ, dù sao không gian trong tháp cũng lớn, cho nên thấy cái gì có giá trị, hắn liền thu hết vào trong.
Trên đường đi, Trần Vũ vừa tìm chỗ tu luyện vừa kiếm thiên tài địa bảo, xem thử có loại linh dược nào tốt tốt hay không.
Bất quá linh dược cao cấp thì không thấy, nhưng linh dược cấp thấp như Huyền Âm Thảo thì gặp không ít.
Trần Vũ cái gì cũng thiếu, nhưng không gian trong tháp thì không, cho nên toàn bộ đều bị hắn nhổ sạch sẽ.
Thậm chí Hắc Âm Thử cùng Bạch Cốt Hạt cũng bị tóm cổ, bọn chúng bị hắn đánh lăn quay ra đất rồi vứt vào trong.
Tóm lại, trên đường đi Trần Vũ thấy cái gì lạ lạ thì cái đó sẽ nằm trong tháp, cơ hồ không có cái nào tránh khỏi ma trảo của hắn.
Về phần đến gần trung tâm bí cảnh, Trần Vũ tự nhiên cũng muốn, nhưng trước mắt không phải thời điểm thích hợp.
Nói gì thì nói, một tên Ngưng Khí tầng tám như hắn có cửa chiếm được tiên cơ của mấy lão quái vật kia sao?
Có thì có đấy, nhưng khả năng không cao, hơn nữa còn dễ mất mạng.
Cho nên hắn không dám đánh chủ ý quá nhiều, mà lựa chọn đi sau lưng để vơ vét đồ thừa.
Ngược lại, nếu bản thân may mắn đến mức có thể chiếm được tiên cơ, Trần Vũ cũng không ngại thử một lần.
Với lại mục đích của hắn là tham quan và hấp thu âm sát chi khí cùng ma khí để tu luyện.
Vì vậy hắn phải nhanh chóng tìm chỗ thích hợp để đột phá xiềng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684394/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.