"Quả nhiên bên dưới Côn Sơn Phái vẫn còn một cái địa đạo, xem ra Thống đà chủ đã đoán đúng."
Hoắc tiền bối không khỏi cảm khái trong lòng, khuôn mặt âm hiểm không giấu nổi sự sùng bái đối với vị đà chủ kia.
Bất quá sự sùng bái này đã được che giấu cực kỳ cẩn thận, cho dù Đỗ Trạch có kinh nghiệm nhìn người cũng không cách nào phát giác được điểm bất thường.
Tần tiền bối cũng không khác là mấy, trong đôi mắt màu đen đã hiện lên sự sùng kính cùng vẻ tham lam.
Hoắc tiền bối thấy ánh mắt tràn ngập tham vọng của đối phương thì mỉm cười.
Đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy, cho dù Tần tiền bối rất kiên định, nhưng lúc này cũng không thể ngăn cản được dục vọng của bản thân.
Nguyên nhân khiến bọn hắn kích động như vậy là vì Côn Sơn Phái còn rất nhiều bảo khố chưa được tìm thấy.
Sở dĩ dám chắc chắn như vậy là vì chỗ của Thống đà chủ có một bản chép tay về quá trình sụp đổ của môn phái này.
Năm đó Côn Sơn Phái không phải bị tông môn đại phái tấn công, mà là bị ngoại vực ma nhân thôn phệ huyết nhục.
Đối mặt với nguy hiểm như vậy, phần lớn mọi người đều chọn cách bỏ của chạy lấy người.
Riêng những người tham lam, muốn ở lại độc chiếm bảo khố đã bị ngoại vực ma nhân xử lý sạch sẽ.
Chính vì vậy, dọc đường đến Côn Sơn Phái mới có nhiều thi cốt đến mức chất thành núi, khiến người ta không lạnh mà rung.
Mà khiến người ta kinh ngạc chính là kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684402/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.