Chỉ khi nào hắn đứng trên đỉnh tiêm của sức mạnh, như vậy mới không bị người khác ám toán hoặc sắp đặt.
Nằm ngăm mình suy nghĩ mông lung một hồi thì mặt trời cũng xuất hiện, những tia nắng đầu tiên nhanh chóng xua tan đi sương khói lượn lờ.
Trần Vũ nằm ngăm mình một lúc thì lên bờ mặc y phục, tiếp đó ngồi trên mỏm đá phơi mình.
Những tia nắng ấm áp chiếu vào làm hắn càng thêm thoải mái, trạng thái ung dung mười phần.
Phơi nắng được một hồi, Tiểu Tháp lại xuất hiện trước mặt hắn, đung đưa theo gió hỏi: "Chủ nhân, tiếp theo ngươi có dự định gì không?"
"Dự định?" Trần Vũ trầm tư trong giây lát rồi lên tiếng: "Tự nhiên là có, nhưng trước mắt phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này đã."
Nói đến đây, Trần Vũ hơi suy tư, hồi lâu lại lên tiếng hỏi tiếp: "Tiểu Tháp, ngươi có thể phi hành rời khỏi thông đạo này không?"
Âm thanh vừa lắng xuống, Trần Vũ dùng ánh mắt chờ mong nhìn sang Tiểu Tháp.
Nếu nó có thể lặng lẽ rời khỏi đây thì sự tình càng thêm dễ giải quyết, khi đó không cần mạo hiểm nữa.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Tiểu Tháp lại thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói:
"Chủ nhân nên từ bỏ ý định này đi, muốn bản thể của ta di chuyển, trừ khi chủ nhân mở được tầng thứ năm, bằng không chỉ có thể ở lại chỗ này hoặc nhờ người khác mang theo mà thôi."
"Tầng năm sao?" Trần Vũ khẽ lắc đầu, nhưng nhớ tới lời kia thì lên tiếng hỏi: "Ngươi nói nhờ người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684442/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.