Vừa rồi chính mắt Thần cái Giải Nguyên được chứng kiến Lưu Kiến tình thâm nghĩa trọng như thế nào, không ngờ chớp mắt đó người này đã chết thảm, với bản tính của Giải Nguyên thử hỏi làm sao không phẫn nộ cho được.
Bấy giờ ông như một cánh cung lướt đến Phòng Huyền Linh, sử ra chiêu thức tuyệt học bình sinh “Thiên hạ vô cẩu” trong Đả cẩu bổng pháp, trúc bổng như hóa thành trăm ngàn bóng ảnh, nhắm bốn trọng huyệt trên ngực Phòng Huyền Linh điểm tới.
Phòng Huyền Linh tuy võ công xuất thần nhập hóa, lại được liệt vào một trong Tứ bất tử của võ lâm, thế nhưng trước một bổng phẫn nộ của Giải Nguyên không khỏi biến sắc. Bấy giờ thấy ông ta hốt hoảng lùi lại phía sau, Như ý liễu diệp đao cấp tốc tự muôn vạn ánh bạc lấp lóe dưới ánh trăng, ngăn cản đả cẩu bổng của Giải Nguyên, miệng hô to: “Vương huynh! Sao còn chưa ra tay đi? Còn chờ gì nữa.”
Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi mọi người định thần lại thì Lưu Kiến đang thoi thóp nằm ở góc tưởng, máu tươi trong miệng không ngớt trào ra, nhuộm đỏ cả một góc. Thảm biến quá đột ngột, Giang Phong như gã mất trí điên cuồng lao lại: “Lưu thúc thúc, người đừng bỏ cháu mà. Đừng bỏ cháu mà ...”- Lệ thảm theo đó tràn ướt cả gương mặt.
Mọi người trong Thủy kiếm sơn trang vừa trông thấy biến cố nhất loạt kinh hồn bạt vía, tranh nhau chạy ra ngoài. Tề Lâm và gã sư đệ bấy giờ mặt mũi trắng bệch, không ai có thể tưởng tượng bản lĩnh của Phòng Huyền Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao/1655844/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.