Sau hơn một tháng lăn lộn ở chốn rừng thiêng nước độc, tìm hiểu qua rất nhiều các loại dược thảo và độc trùng, kiến thức của Giang Phong vì thế mà ngày càng thêm phong phú. Chờ cho tới khi Lý Bách Tiếu thu hoạch được một đôi Nhãn kính xà vương, ông ta mới vui vẻ dẫn Giang Phong trở về tìm gặp Trần Mạnh Phi.
Gặp lại Trần Mạnh Phi, ba người lập tức gấp rút trở lại ngôi miếu hoang dưới chân núi Thái Hòa. Sau hơn ba tháng đăng trình, chẳng ngờ khi tới đầu nguồn con song Hán, Lý Bách Tiếu bất ngờ có công chuyện, vì thế liền từ giã hai người Mạnh Phi và Giang Phong gấp rút lên đường. Lần từ giã thứ hai này gợi cho Giang Phong rất nhiều xúc cảm!
Chia tay Lý Bách Tiếu, sau một hồi cân nhắc Mạnh Phi quyết định dẫn Giang Phong men theo dòng chảy con sông Hán đi mải miết về hướng Bắc, vừa đi vừa dò xét tình hình. Khi đi đến ngoại vi Tô Châu, cả hai người không nén được bồi hồi thương cảm.
Song lúc này một vấn đề đau đầu và nan giải đó là hai người Mạnh Phi, Giang Phong không một xu dính túi. Trải qua dặm đường dài vất vả, lại chỉ chữa bệnh cứu người mà không thu kinh phí, bởi thế hơn mười lăm ngày dài mệt mỏi, ai nấy tóc tai bù xù, quần áo may bằng vải bố thông thường sớm đã rách bươm, thật giống như hai kẻ khất cái vậy.
Cho đến lúc này, hai người vẫn chưa dò hỏi được chút thông tin nào về vụ thảm biến năm xưa, hiện chỉ biết đám người Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao/1655849/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.