Thanh âm kia vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng rúng động, chỉ thấy một bóng tím lướt nhẹ qua đường cửa sổ. Thân ảnh vừa chạm đất lại nhún một cái, thong thả tiến lại hướng Mạnh Phi. Mọi người định tâm nhìn kĩ lại thì thấy người vừa xuất hiện là một cô gái mặc áo tím rất xinh đẹp. Chỉ lướt qua đã thấy sóng mắt trong như thu thủy, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ ẩn ước như hoa như ngọc, trang phục thoạt nhìn lại khá kì lạ. Trên đầu cô ta đội một cái mũ tựa như dùng vải trùm lên, khuyên tai hình mặt trăng thòng xuống nửa bờ vai, áo bó lại ở hông làm nổi bật đường nét của cơ thể, chiếc quần chỉ che đến đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng trẻo, đôi bàn chân không đi hài, để trần nhỏ nhắn và đáng yêu. Đặc biệt là nụ cười kiều mị đủ sức câu hồn nhiếp phách nam nhân.
Bấy giờ chỉ thấy cô gái vận tử y đó nhoẻn miệng cười với Mạnh Phi: "Truy phong hồ điệp Trần Mạnh Phi thật là có bản lĩnh. Người ta chỉ thoáng sơ ý đã phát hiện ra được rồi."
Lời nói của cô ta vừa trong như ngọc, lại êm ái ngọt ngào như mật, gương mặt xinh đẹp, tư thế, tác phong lại đầy vẻ phong tình nào có giống hoàng hoa khuê nữ. Mọi người xung quanh Thanh Minh Các nhất thời ngơ ngẩn. Chỉ thấy Mạnh Phi trầm mặt: "Trần mỗ mạn phép dám hỏi cô nương có phải Ngũ độc tiên tử Tiêu Bích ở Vân Nam chăng ?"
Chỉ thấy cô gái kia cười yêu kiều: "Không những võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao/1655857/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.