Cổ Trình Thành bắt đầu bận rộn tu hành trận đạo, phối hợp với mạch Võ Cực của hắn, các trận văn diệu kỳ kia giống như tự mình diễn giải ra cho hắn đọc. Vậy nên việc tu hành của hắn trở nên rất đơn giản.
Gần ba ngày trôi qua, hắn đã có thể dễ dàng vẽ ra trận pháp một sao rồi.
Ngày thứ mười, hắn có thể tiếp xúc với trận pháp hai sao.
Sau hai mươi ngày, hắn đã dễ dàng vẽ ra hộ trận ba sao đơn giản nhất.
Sở Tiêu Tiêu nhìn tốc độ này mà sợ hãi.
“Đệ chỉ cần hai mươi ngày là đã có thể bước từ nhập môn đến trận sư ba sao rồi, cuối cùng tỷ cũng hiểu vì sao sư phụ đột ngột để ý đệ như vậy”.
Sở Tiêu Tiêu cảm thán.
“Trong động này có rất nhiều ngọc giản giải thích kỹ lưỡng về trận đạo, còn có rất nhiều trận kỳ để đệ tiêu hao tùy ý. Vậy nên, thứ đệ tốn chỉ là một ít thời gian để khắc trận văn thôi mà, chẳng lẽ việc tu luyện tăng cấp trận pháp khó lắm hả?”
Cổ Trình Thành nghe thế chỉ thuận miệng nói
“Rất khó… À?”
Sở Tiêu Tiêu nhìn Cổ Trình Thành mà thấy cạn lời, đành nói: “Đúng là đệ chỉ tốn chút thời gian để vẽ trận văn theo thôi, nhưng nói nghe đơn giản vậy, chứ trận văn đã là thứ rất huyền bí rồi. Nếu người không có ngộ tính cao thì hoàn toàn không thể nắm chắc mỗi một trận văn như vậy được.
Từ xưa đến giờ, có rất nhiều trận sư vì không hiểu đúng một vài hoa văn trong trận mà phải dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-de-bat-tu/255852/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.