Khi cơ thể Sở Cuồng ngã xuống, Cổ Trình Thành lập tức xuất hiện thu hồi nhẫn trữ vật, đồng thời bay tới trên người Sở Tu, thu nhẫn trữ vật của Sở Tu vào túi của mình.
Cùng lúc đó, Lạc Tử Hạo bay ra khỏi khói bụi, sợ hãi nhìn thi thể Sở Cuồng.
"Lạc Tử Hạo, kỳ thật ngươi không cần nhúng tay vào chuyện của Sở gia ta".
Cổ Trình Thành trầm giọng nói.
Lạc Tử Hạo đứng lên phi kiếm trên không trung, đôi mắt lóe lên tia sáng.
Hắn ta biết rõ ràng huynh đệ Sở gia lúc này nhất định muốn giết hắn ta bịt miệng, cho nên chạy trốn khỏi đây là sáng suốt nhất.
Nhưng lời nói của Cổ Trình Thành đã cho hắn nghe ra một ý khác.
Đối phương không có ý định giết người diệt khẩu.
"Ta không muốn dính vào, ta chỉ muốn sống sót".
Lạc Tử Hạo do dự một chút, thận trọng nói.
"Bọn ta cũng không muốn giết ngươi. Sở gia cùng Lạc gia trước nay vẫn luôn có quan hệ tốt".
Cổ Trình Thành nói thẳng: "Hơn nữa, nếu chỉ có ta và Thất đệ còn sống, chuyện này nhất định sẽ gây ra sự tranh cãi. Ngược lại, nếu ngươi, Lạc Tử Hạo, cũng còn sống…”
Tổ địa Sở gia xuất hiện biến cố, tai nạn khiến đám người Sở Tu, Sở Cuồng chết thảm, Lạc Tử Hạo có thể làm chứng, ngươi nghĩ thế nào?"
“Tất nhiên, tổ địa Sở gia đã xuất hiện biến cố, ta tận mắt nhìn thấy Sở tu và Sở Cuồng đều bị dị trùng nuốt mất”.
“Về phần Sở Vân Mặc cùng Sở Thiên Vũ, ta chưa từng nhìn thấy".
Lạc Tử Hạo gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-de-bat-tu/255875/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.