Tu vi của Sở Tu đã là Trúc Thể viên mãn, thực lực không hề yếu, một chưởng này, có thể nói là vô cùng hung bạo.
Cổ Trình Thành lập tức thu hồi trường thương, đá Thẩm Từ ra, đâm đến hướng của Sở Tu.
Sở Tu thấy thế, cưỡng ép nghịch chuyển nguyên lực, thu hồi chưởng phong nhưng tốc độ của Cổ Trình Thành còn nhanh hơn nữa, trong nháy mắt hắn đã bay ra từ phía sau Thẩm Từ, trường thương xoay chuyển, mạnh mẽ lao đến hướng của Sở Tu.
Keng!
Dưới tình thế cấp bách, Sở Tu chỉ kịp ném ra một tấm khiên, một sức mạnh khổng lồ bùng nổ trên tấm khiên.
“Sức mạnh khủng khiếp thật!”
Sở Tu chau mày, thầm than, Sở Vân Mặc còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn ta.
Bang!
Tấm khiên đánh trả, Sở Tu nắm chặt lấy tấm khiên, cả người lui liên tiếp mấy chục bước.
Cổ Trình Thành chưa từng để ý đến Sở Tu, trường thương phi tới giữa không trung nện xuống Thẩm Từ, thân thương đập trực tiếp lên bụng hắn ta, sau đó, Thẩm Từ hóa thành một luồng ánh sáng, ngã xuống đất, ói máu.
“Quỳ xuống, hoặc là chết!”
Giọng nói của Cổ Trình Thành vô cùng lạnh băng, trên mũi thương đột nhiên hiện ra một đường hàn quang, trực tiếp hướng đến trái tim của Thẩm Từ.
Thẩm Từ cảm thấy bản thân mình đã chết trong chớp mắt, vội vàng hét lớn: “Ta quỳ!”
Trường thương rơi xuống, đâm vào mặt đất trước mặt Thẩm Từ!
Cộp cộp cộp!
Ba cái dập đầu, cực kỳ dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-de-bat-tu/255893/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.