Trong một khoảng thời gian ngắn, đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt của Đường Nguyệt Nhu vô cùng khó coi, loại yên tĩnh này giống như đang sỉ nhục con trai của bà ấy.
Vào ngay lúc này, Lâm Khuynh Thành nói tiếp: “Ta vẫn chọn Sở Vân Mặc”.
Hả?
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc.
Ngay cả Cổ Trình Thành cũng ngẩn cả người ra, bởi vì nguyên tố tháp luyện thể, mà có thể vừa ý hắn? Không tới mức đó đi chứ?
Ánh mắt của Lâm Khuynh Thành sáng quắc mà nhìn Cổ Trình Thành, lúc nghe nói Sở Vân Mặc là thiên “héo”, nàng sửng sốt, nhưng sau đó ở trong lòng lại tràn đầy vui sướng.
Đúng thế, nàng ta chán ghét chuyện liên hôn này, nhưng nàng ta là thiên kim của Tông chủ nên nàng ta không thể có lựa chọn nào khác.
Nhưng mà, nếu gả cho một tên thiên “héo” thì sao?
Chỉ có phu thê trên danh nghĩa, không sinh hoạt phu thê chân chính, là hình thức liên hôn của tông môn, không thật sự có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nàng ta.
Chuyện này vô cùng hợp ý nàng ta.
“Ha ha, Tử Tiêu Tông thật thú vị”.
Chu Thiên Lễ không nhịn được mà cười ra tiếng, là một tên thiên “héo”, hơn nữa ở trong Sở gia nhìn ra, tư chất cũng không được coi là cao, thậm chí còn không thể được coi là thiếu tộc trưởng của Sở gia chứ đừng nói là trong tương lai có thể trở thành thiếu tông chủ của Đạp Vân Tông.
Có thể nói, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-de-bat-tu/255899/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.