Hung thú sâm lâm chỗ sâu.
Nơi đây so với ngoại vi cây cối càng um tùm, từ gốc cổ thụ khổng lồ tranh nhau phát triển, nơi đây không có đường đi tốt chỉ có thể từ trên cành cây không ngừng phi hành.
Trên tán cây, hai bóng người không ngừng nhảy giữa hai cái cành cây, đó chính là Lục Nam thầy trò.
Sở dĩ chỉ có hai bóng người bởi lúc này Lưu Vân đang cõng Lục Nam.
Lưu Vân vốn tưởng rằng hắn nhục thể tăng cường Lục Nam liền không để cho hắn cõng nữa nhưng không, cuộc sống này vốn không như tưởng tượng, lúc xuất phát Lục Nam liền bắt hắn cõng.
Đúng là Lưu Vân thể chất tăng cường không ít nhưng Lục Nam cũng không vì thế mà cho hắn nhẹ nhõm một chút, không những thế hắn còn đem trọng lực tăng cao thêm mấy lần.
Võ linh cao thủ vẫn không có cách nào điều kiển trọng lực nhưng đó là võ linh bình thường, Lục Nam là khác biệt.
Hắn vẫn chưa thể nắm giữ trọng lực pháp tắc, vẫn chưa thể thao túng trọng lực nhưng hắn có thể để linh cố hóa, từ đó ra tăng trọng lực của bản thân, đây đối với Lưu Vân đã quá đủ.
Hung thú sâm lâm chỗ sâu vốn đã vô cùng rậm rạp, đi lại đã vô cùng khó khăn, Lưu Vân càng là trên lưng đã cho linh lực cố hóa, nặng như ngọn núi Lục Nam đi lại càng thêm khó khăn.
Cơ hồ từng bước đều đang cố hết sức, khuôn mặt không ngừng đỏ lên, mồ hôi thấm ướt vạt áo, hơi thở hồng hộc như trâu, tóm lại là vô cùng chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-de-vo-thuong/1011337/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.