Càng theo chân A Xuân, những nghi ngờ của Thẩm Định Thiên về bọn A Xuân cũng tan dần.
A Xuân do thông thuộc địa hình nên cứ một mạch đưa chàng và Tiểu My vào bí đạo.
Ở A Xuân không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến chàng nghi ngờ.
Cũng vậy, khi đến nơi giam giữ phạm nhân, chính A Xuân là người đầu tiên thản nhiên đi vào, sau khi phát động cơ quan khai mở.
A Xuân cũng chỉ điểm cho chàng những điều chàng chưa biết, giả dụ như :
- Sau lần bọn Huyền Thông Linh Đạo xuất hiên, ở dưới này đã có ít nhiều thay đổi.
Dù có bị cơ quan phát động và nhốt lại, chúng ta có thể phát động vào chỗ này... chỗ này, sau đó sẽ có lối thoát hiểm bí mật cho chúng ta.
Hoàn toàn yên tâm, Thẩm Định Thiên thong thả đi theo A Xuân.
Ngừng lại ở gian ngục đầu tiên, A Xuân bảo :
- Đoan Mộc Quý từng bị giam giữ ở đây, có lẽ Thẩm huynh còn nhớ. Không ngờ bây giờ Thẩm huynh lại có dịp quay lại.
Đang quan tâm đến những người bị giam giữ, Thẩm Định Thiên vẫn đưa bước, tiến đến gian ngục kế tiếp.
Bất ngờ chàng nghe Tiểu My kêu lên :
- Ô hay! Sao Xuân tỷ tự giam mình vào ngục?
Rầm!
Quay lại chàng nhìn thấy sự việc đúng như Tiểu My hô hoán.
Ở gian ngục đã từng giam giữ Đoan Mộc Quý, A Xuân sau khi bước vào đã khóa kín cửa ngục.
Thoáng nghi ngờ, Thẩm Định Thiên quay lại thật nhanh.
Vút!
Trong lúc chàng còn loay hoay, tìm cách mở hoặc phá huỷ cửa ngục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997467/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.