- Chúng ta đi đâu, Thiên ca?
Cả hai đều mỏi mệt sau gần nửa ngày chạy mãi theo hướng Bắc. Tiểu Thiên chợt chỉ vào một cốc khẩu vừa nhìn thấy :
- Chúng ta cứ tạm nghỉ đêm ở đó! Chờ đến sáng sẽ quyết định sau!
Chưa kịp chạy vào cốc khẩu, Tiểu My phải bàng hoàng khi nghe có người gọi đích xác tên nàng :
- Lại đây nào, Tiểu My! Ngươi phải giải thích cho bổn Đạo chủ biết nguyên nhân khiến ngươi cố tình tiềm phục ở bổn đạo mười năm dài!
Phát hiện lão đạo Linh Hóa chỉ có một mình, Tiểu Thiên vội quát :
- Chạy đi, Tiểu My! Tại hạ sẽ ngăn lão!
Tiểu My sực tỉnh, hốt hoảng chạy vào cốc khẩu, mang theo lão Cuồng!
Lão đạo Linh Hóa lập tức lao người đến, quyết ngăn cản Tiểu My :
- Ngươi dám trái lệnh bổn Đạo chủ sao, Tiểu My?
Vút!
Tiểu Thiên lao chếch vào lão đạo Linh Hóa :
- Nào chỉ là trái lịnh? Xem đây!
Bĩu môi khinh khỉnh khi phát giác chưởng của Tiểu Thiên hầu như vô lực, lão đạo ung dung lao tiếp :
- Ngươi còn bao nhiêu chân lực hử, tiểu tử!
Nào ngờ, lão đã lầm Nhu chưởng với chưởng vô lực.
Ầm!
Đà lao đi phải khựng lại, lão hạ thân xuống quắc mắt nhìn Tiểu Thiên :
- Công phu của ngươi.. Hừ! Muốn chết!
Lão vươn rộng tả thủ, tạo thành những móng vuốt tỏa rực sát khí.
Ào... Ào...
Tiểu Thiên dù kinh tâm vẫn mạo hiểm xông lên :
- Thất Cầm Tuyệt Hóa khúc! Được! Đỡ!
Vù... Vù...
Ầm!
Tiểu Thiên dù có khôi phục nguyên trạng cũng không là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997480/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.