Do phải dìu Tiểu Thiên cùng đi nên Giả Trụ dần dần bị mọi người bỏ rơi. Điều đó khiến Giả Trụ phải bấn loạn :
- Chúng ta e không theo kịp mất!
Tiểu Thiên vẫn cố ý thở nặng nhọc :
- Hương chủ đừng quan tâm đến thuộc hạ nữa! Hương chủ hãy đi trước, thuộc hạ từ từ rồi cũng sẽ đến!
Giả Trụ nhăn mặt :
- Thứ nhất, ngươi đã cứu ta nên ta không đành lòng bỏ mặc ngươi! Thứ hai...
Tiểu Thiên cướp lời :
- Đó là phận sự của thuộc hạ, Hương chủ nói chi những lời quá đáng!
Giả Trụ lắc đầu :
- Làm người, điều trọng yếu nhất chính là nghĩa khí! Người có nghĩa khí như ngươi, nếu được Trang chủ biết đến nhất định sẽ được trọng dụng! Vì muốn đề bạt ngươi, ta cần phải đưa ngươi đi!
Tiểu Thiên thở ra :
- Muốn như vậy Hương chủ đâu cần phải vội? Để sau cũng không muộn mà!
Giả Trụ thở phì phì, có lẽ vì mệt :
- Sẽ muộn nếu ngươi không thể theo ta đến Tổng đàn!
- Thuộc hạ sẽ đến cho dù là muộn!
Giả Trụ lắc đầu :
- Ngươi đến làm sao được nếu ngươi chưa từng biết bí đạo dẫn vào Tổng đàn nằm ở đâu!
- Bí đạo? Chúng ta phải đến Tổng đàn bằng bí đạo ư?
Giả Trụ hạ thấp giọng :
- Đây là điều bí mật. Nếu không phải ngươi vừa chứng tỏ lòng trung thành, ta không thể hé môi nói cho ngươi biết!
Tiểu Thiên khấp khởi mừng nhưng ngoài miệng vẫn nói :
- Hương chủ không thể nói, thuộc hạ nào dám trách! Nhưng nếu Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997499/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.