Tỉnh lại, Tiểu Thiên tuy đang nhìn thấy những cảnh quang vẫn như cũ nhưng hầu như nó không dám tin vào những gì nó đang nhìn!
Một như nó không thể nào có những hành vi vừa hung hăng vừa độc ác đến vậy! Xác của những con thiềm thừ vẫn còn đó cho Tiểu Thiên biết những gì đã xảy ra!
Cũng vậy, nền đia đạo vần còn lênh láng những gì nó đã nôn ra, nếu là bình thường nó không hề dám đến gần, nói gì bây giờ nó phát hiện nó đã nằm ngay trên những bãi nhơ nhớp đó!
Tự kinh tởm cho bân thân, Tiểu Thiên vội nhặt nhạnh những viên ngọc và vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đang có đầy những dấu tích chứng tỏ bản thân nó vừa có những hành vi đáng khinh bỉ.
Qua khỏi địa đạo, Tiểu Thiên bàng hoàng đứng nhìn bức tường thành thứ tư!
Ở đây không hề có bộ cốt khô, cũng không có những chữ hàm ý thoá mạ hoặc mạt sát gian tặc Tần Cối!
Thay vào đó, đúng với vị trí có dấu chấm trên đồ hình, phiến đá trước mặt Tiểu Thiên ngoài một lỗ thủng để đặt một viên ngọc vào, còn có thêm một hàng chữ khá kỳ quặc:
“Mừng ngươi vượt qua ba Độc ải.
Tần Cối!”
Điều này có nghĩa là những bố trí ở đây đều nhắm vào một nhân vật duy nhất: Tần Cối? Và cũng có nghĩa Nhạc Phi khi thiết lập Vũ Mục Tàng Binh thất là để đối phó với Tần Cối!
Phải chăng Tiểu Thiên đang tự dấn thân vào tử địa, nơi đáng lý dành để hành xử gian tặc nhưng do gian tặc không vào nên bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997506/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.