Đang tìm địa điểm khô ráo để an táng quái nhân, Tiểu Thiên bỗng giật mình vì nghe có tiếng hỏi :
- Ngươi không chết? Cũng như lão quỷ kia suốt mười năm qua vẫn sống?
Tiểu Thiên quay người nhìn về phía có tiếng phát thoại :
- Là lão? Hồ Khắc Vọng?
Lão ác đạo Linh Hóa xạ ánh mắt ghê người nhìn Tiểu Thiên :
- Tính danh của ta là do lão quỷ kia nói cho ngươi biết? Lão còn nói những gì nữa với ngươi?
Tiểu Thiên khiếp hãi, không dám nhìn vào mắt ác nhân! Nó từng bước thụt lùi :
- Không!... Không còn gì nữa!
Lão đạo Linh Hóa gầm lên :
- Nói dối! Lão phải nói cho ngươi biết về Thất Cầm Tuyệt Hóa khúc!
Tiểu Thiên lùi nữa :
- Không hề! Có chăng chỉ là những nghi ngờ của lão, khiến mười năm trước lão đã nhẫn tâm hãm hại chính nghĩa huynh của lão.
Đang lúc nói những lời này Tiểu Thiên vô tình chạm vào ánh mắt của lão đạo Linh Hóa, ánh mắt tràn đầy hung quang của lão khiến Tiểu Thiên kinh tâm động phách!
Do kinh tâm, khi bị vấp vào một mô đất nhỏ ở phía sau, Tiểu Thiên phải chấp chới ngã xuống!
Huỵch!
Do bị ngã bất ngờ từ trong người Tiểu Thiên liễn rơi ra một chiếc lá nhỏ!
Lão đạo nhìn thấy, hai mắt sáng rỡ - Cửu diệp Tử Linh thảo?!
Phát hiện đã đánh rơi một chiếc lá Tử Linh thảo, Tiểu Thiện đành tiếc rẻ nhảy lùi lại do nhìn thấy lão đạo đang tung người lao đến và dễ dàng vồ lấy chiếc lá!
Thoáng bất ngờ vì nhận ra cú nhảy lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997512/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.