Thôn Lạc Y Tư Nhĩ.
Đây là một thôn nhỏ nằm trong sa mạc, nhờ vào dòng sông ngầm chảy qua mà mọi người mới có thể đào giếng sinh sống. Đất trồng trong thôn khá ít nên sản lượng lương thực cũng chẳng đáng là bao, may mà nhân khẩu lại không nhiều nên cũng đủ cung cấp cho hai, ba mươi hộ gia đình. Đàn ông trong thôn thường làm người dẫn đường hay phu kiệu cho các đoàn thương buôn, nên phụ nữ phải cáng đáng tất cả công việc đồng áng.
Xế chiều hôm nay, thôn nhỏ vốn yên lặng lại đón tiếp một thương đội ồn ào huyên náo, lạ một chỗ chính là họ không mang theo hàng hóa gì, trong đó còn có người bị thương. Dẫn đầu thương đội là một trung niên trên dưới năm mươi, tóc ngả màu xám bạc, bộ râu như bờm sư tử, vóc dáng khôi ngô. Ông ta hỏi thăm mọi người nơi đây có y sinh hay không, ai hỏi thì đều nói rằng thương đội đã bị cường đạo cướp sạch hàng hóa. Khi biết được có một y sinh lãng du tạm trú nơi đây, lập tức có hơn mười người lèn chật ních cả y xá của gã. Sau khi dàn xếp xong xuôi, ông ta phân phó mọi người đóng trú trong thôn, rồi tìm nhà cho những người bị thương an dưỡng qua đêm, còn hai người trẻ tuổi đầu lĩnh thì bắt đầu đi dạo trong thôn nhỏ.
Thiếu niên cầm đầu ước chừng mười bảy mười tám tuổi, không cao lón lắm nhưng thoạt nhìn lại dũng mãnh như một con báo săn. Tóc hắn đen nhánh, làn da ánh lên màu lúa mạch nhạt, mắt trái màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-liet-phong/2370082/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.