Đi dọc qua mấy con hẻm nhỏ, dù Lưu Nham vẫn nhẹ nhàng nhưng trên người Quế Trọng Hải đã chất đầy một đống đồ chơi nhỏ và các món điểm tâm. Lúc này, họ chợt nghe có tiếng người vô cùng huyên náo: “Phía trước thật là náo nhiệt, có người bán mình chôn chồng kìa!” Ngay lập tức, dòng người tựa như thủy triều dũng mãnh lao tới. Lưu Nham tất nhiên cũng muốn xem cảnh náo nhiệt này, huống gì còn bị động do làn sóng người xô mình bước tới.
Thân hình Lưu Nham cao lớn tựa như hạc giữa bầy gà, cho dù đứng tương đối xa nhưng vẫn nhìn khá rõ tình hình bên trong. Hắn thấy ngay trung tâm vòng người có một bạch y thiếu phụ đang quỳ ở đó, bên cạnh là một thi thể được bọc bằng một tấm chiếu lau. Trên nền đất phía trước thiếu phụ có viết sơ lược mấy dòng: Hai người chạy nạn từ Giang Tây đến đây, trượng phu không may nhiễm bệnh qua đời, tất cả lộ phí trên người đã đổ hết vào tiền thuốc. Hiện giờ, không có tiền để liệm xác chồng nên tình nguyện bán thân làm nô, chỉ cầu đủ tiền chôn cất tiên phu... Những dòng chữ ấy khá đẹp, mà tư sắc của thiếu phụ cũng khá xinh xắn. Nàng bi thương quỳ tại chỗ đã khiến rất nhiều người phải đồng cảm.
Lưu Nham định bụng bước tới nhưng lúc này chợt thấy một đám bảy tám người la hét đinh tai chen vào. Vóc dáng chúng cao to, áo phanh ngực, bộ dạng hung ác, thoạt nhìn đã biết là người không lương thiện. Đám này là lưu manh côn đồ nổi tiếng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-liet-phong/2370118/chuong-0-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.