Tạ Yến Hồng sợ tới mức kinh hãi ngã ngồi xuống đất.
Con báo đen lao thẳng về phía này, nó nhảy vút lên cao, mắt thú sáng quắc trợn trừng như muốn nứt, cái miệng ngoác rộng vung vẩy nước bọt lẫn với máu, chỉ nháy mắt mà hàm răng sắc nhọn của nó đã ở ngay trước mắt.
Tạ Yến Hồng căng thẳng đến tê dại đầu ngón tay, cũng không kêu được thành tiếng, chỉ nhìn chằm chằm con báo lẫn Trường Ninh. Con thú quá hung mãnh còn Trường Ninh vẫn đứng sững như núi không động đậy. Gió thổi tung một góc áo và mái tóc hắn, đầu hắn hơi nghiêng, đôi mắt nheo lại nhắm chuẩn. Cây cung bị kéo căng thành hình trăng tròn như thể dùng thêm một chút nữa thôi sẽ gãy đôi, đầu mũi tên chĩa thẳng vào đầu báo ——
“Tới đây.” Hắn nhẹ nhàng nói.
Mũi tên xé gió lướt đi trong tích tắc, ở một khoảng cách cực gần cùng sức lực cực kỳ hung mãnh, nó nhắm thẳng vào miệng báo đâm xuyên qua gáy. Con thú dữ đột ngột khựng lại rồi ngã ầm xuống đất cách Trường Ninh khoảng ba bước chân, xốc lên một lớp bụi mịt mù.
Thời điểm cấm quân xách nỏ tiễn tới nơi, Tạ Yến Hồng vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng.
Trường Ninh ném cây cung xuống, một tay túm Tạ Yến Hồng, tay kia kéo thái giám đứng thẳng dậy. Tạ Yến Hồng thất thần nâng mắt lên liền thấy ngay trên má Trường Ninh xuất hiện một vết máu dài mảnh, là vết thương do đuôi mũi tên cọ qua mặt gây ra. Cổ họng y nghẹn cứng không nói nên lời, đành vươn ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/2132353/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.