Tạ Yến Hồng giật mình vì cơn thịnh nộ bất ngờ kia, y không khóc mà đứng thẳng tắp trước mặt mẹ, hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Con không đi.”
Vương thị nói: “Vinh Vương phản rồi, con hãy cầm thư tay của ta đi lên Ngụy Châu, tìm đến nhà ngoại.”
Ngoại tổ phụ của Tạ Yến Hồng, Vương Am, nhậm chức thông phán Ngụy Châu.
Lá thư đã trao cho Trường Ninh từ sớm, lúc này hắn mới móc từ trong ngực áo ra. Tạ Yến Hồng không thèm nhìn tới mà quỳ sụp xuống, cứng cổ nói: “Con không đi, người một nhà có chết cũng phải chết cùng nhau, đi làm gì.”
Vương thị không nói hai lời mà giơ tay cho Tạ Yến Hồng một cái tát, lực tay bà rất mạnh làm y suýt nữa không quỳ vững, một bên mặt lập tức đỏ bừng. Vương thị ho mạnh mấy tiếng, bà vốn là con gái tướng môn, thời Tạ Thao đánh giặc cũng từng đi theo quân vào sinh ra tử, tuy bây giờ thân thể đã yếu nhưng khí thế vẫn còn, nói năng rất khí phách dõng dạc.
“Con ở lại để làm gì? Con chặn được ngàn quân hay nhấc được đao kiếm?” Vương thị cả giận, “Đi mau!”
Tạ Yến Hồng nén nước mắt nghiêng đầu nhưng không chịu buông bỏ, cũng không nói lời nào. Tính tình y trước nay luôn như vậy, chuyện không xác định còn dễ nói, một khi đã xác định rồi thì chín con trâu cũng không kéo đi được. Vương thị lau nước mắt, muốn đỡ y dậy cuối cùng vẫn thu tay.
Bà nghiêm túc nói: “Trong phong thư đó không chỉ có thư tay của ta mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/2132370/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.