Thời gian trôi trong tiểu viện này nhẹ nhàng tựa như một dòng nước hiền hòa. Lâu lắm rồi Tạ Yến Hồng mới trải qua những ngày tháng nhàn nhã như thế, chuyện khiến y nhọc lòng nhất gần đây cũng chỉ là làm cách nào buộc một cái xích đu trong sân.
Trường Ninh cúi người ngồi xổm trên cành cây lê, thân hình hắn to lớn như vậy, mỗi lần leo lên cây lại uyển chuyện nhẹ nhàng như một con chim nhỏ.
Tạ Yến Hồng ngồi dưới hiên nhà trốn tránh cái nóng cuối ngày, vừa phe phẩy quạt hương bồ vừa chỉ huy: “Qua trái… qua! Lùi lại một tí… Úi, lại qua đi!”
Ban đầu Trường Ninh còn ngoan ngoãn nghe lời làm theo, sau nghe ra được Tạ Yến Hồng đang cố ý quấy rối bèn tùy tay bẻ một nhánh cây nhẹ nhàng búng một cái. Nhánh cây nhỏ chuẩn xác bắn vào trán Tạ Yến Hồng làm y xuýt xoa một tiếng. Không chờ Tạ Yến Hồng kịp phản ứng, Trường Ninh nhoay nhoáy buộc xích đu rồi nhẹ nhàng nắm cành cây nhảy xuống.
Tạ Yến Hồng hãy còn đang ngồi xổm dưới đất ôm trán, Trường Ninh sợ y bị đau thật liền ngồi xổm xuống gỡ tay y, nói: “Để ta nhìn xem.” Thừa dịp hắn không đề phòng, Tạ Yến Hồng tông thẳng trán mình vào đầu hắn, Trường Ninh bất ngờ ngã ngồi xuống đất, trán cả hai cùng đỏ bừng.
Trường Ninh duỗi tay túm Tạ Yến Hồng cùng ngã theo, sau đó bọn họ lăn lộn đấm đá như hai thằng nhóc choai choai.
“Khụ khụ ——”
Hai người vội vàng đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên quần áo. Chương Ngọc Anh khoác áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43960/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.